Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống xe, hiện hữu trước mặt tôi là một căn biệt thự tráng lệ. Lão quản gia lâu năm đứng ở đó từ khi nào, khi thấy tôi, ông liền cúi đầu chào.
- Tiểu thư, cô về rồi!!
- Vâng!
Tôi đi trước, đồ đạc thì có người đem vô sau.
Khung cảnh bên trong này cũng chẳng khác gì mấy. Vẫn bụi hoa lau trong góc sân đung đưa theo gió, hay vườn hoa mặt trời luôn luôn rực rỡ. Hàng tá cây cảnh "con cưng" của bố tôi được quản gia cắt tỉa chăm bón kỹ lưỡng. Tất cả mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có con người là đổi thay.
Tôi ngồi dựa vào sofa, mắt nhắm lại. Người ta thường nói, nhà là nơi tốt nhất để trở về, bản thân tôi cũng đã trở về sau 3 tháng hè bên Pháp, nhưng liệu rằng nơi mà tôi đang ngồi đây có được gọi là nhà hay không, hay chỉ là một chỗ để nghỉ chân. Đã quá quen với lối sống như vậy rồi còn gì.
Dòng suy nghĩ liền đứt mạch khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo!
- Về tới nhà chưa? - Tiếng Thư Di bên đầu dây.
- Nhà hả?-thở dài- ừm về rồi!
- Giai Kỳ cũng trở về rồi, tối nay gặp mặt nha? -nhỏ hí hửng.
- Ok.

Không biết tại sao, vì đã quá thân quen với nhau hay đơn giản vì tôi cần ai đó ở bên cạnh mà khi nghe đến nhóm bạn của mình tâm trạng tôi liền tốt hơn một chút.

Bây giờ đã là 5h chiều, tôi lết thân lên căn phòng riêng của mình tắm rửa. 

Tôi chọn cho mình một chiếc áo thun kết hợp cùng chân váy màu đen sọc, làm nổi bật lên làn da trắng mà tôi đang sở hữu.

Bước xuống nhà, bác quản gia thấy tôi liền lên tiếng.

- Cô đi chơi ạ?

- Vâng, cháu sẽ về hơi trễ đấy!

Tôi luôn xem quản gia Triệu như là cha của mình, cũng phải thôi, chính một tay ông ấy đã chăm nom và nuôi nấng tôi mà.

Sau khi mang vào chân đôi giày sneaker màu trắng, tôi chạy nhanh ra khỏi cửa.

-----

Bước vào quán cafe mà Thư Di đã nói trong tin nhắn. Nhìn xa xa thấy bóng dáng quen quen của lũ khỉ cùng trại, tôi cười nhẹ.

- Hello!!- Nhã Tịnh vẫy tay khi thấy tôi.

Tôi ngồi xuống, hiện trên bàn chỉ có Nhã Tịnh, Thư Di và tôi.

- Giai Kỳ và Vũ Gia đâu?- Tôi thắc mắc.

- Lúc nãy mình có gọi điện cho Vũ Gia rồi, cậu ấy nói sẽ đến trễ một chút!- Thư Di vừa bỏ muỗng kem vào miệng vừa trả lời.

- Lúc nào cũng chậm chạp lề mề.-Nhã Tịnh tỏ vẻ bực mình.

- Nói ai chậm chạp hả?- Vũ Gia từ đâu đi đến bên tai của Nhã Tịnh thì thầm.

- ÁAAA- nhỏ giật mình la lên-Cái thèn điên này, bộ muốn chết hả?

Hai cái đứa này, thiệt tình, không gặp nhau thì thôi mà hễ nhìn thấy nhau là như trở thành một cái quầy bán cá. Tôi nhìn qua Giai Kỳ, cái cậu này lúc nào cũng một khuôn mặt như vậy, điềm tĩnh đến lạnh lùng.

- Cậu về khi nào?- Tôi đưa ly nước lên miệng vừa hỏi Giai Kỳ.

- Mình về trước cậu 1'!

- Woa! Bộ hai cậu hẹn trước với nhau à?- Nhã Tịnh chen vô.

- Ờ, sao hả?- Tôi nhìn nhỏ nói thách, tôi biết Nhã Tịnh thương thầm Giai Kỳ khi cả bọn chỉ là học sinh cấp 2. Mà tôi cũng ngưỡng mộ nó thiệt, đến nay thì cũng đã gần 6 năm rồi, vậy mà nhỏ vẫn luôn gầy dựng ý chí sẽ kết duyên cùng với cậu cho bằng được.

- Í Í không hay rồi các cậu!- Vũ Gia mặt nhìn điện thoại vừa la lên.

- Chuyện gì?

- Trường mình đổi thầy hiệu trưởng rồi!-Cậu ta ra vẻ nghiêm trọng.

- Ôi giời!- Đồng thanh.

- Vũ Gia ngốc ơi, tin này thì đến cả người sao hỏa cũng đã biết rồi kìa, sao mà cậu chậm phát triển thế?- Tôi cười lớn.

- Thì...tôi...tôi không biết thật mà!- cậu xụ mặt xuống.

- Cậu thì có cái gì mà biết!- Nhã Tịnh thè lưỡi trêu Vũ Gia.

- Cậu...cậu, sao lúc nào cũng khiêu khích tôi như vậy chứ!.

- Thôi thôi được rồi...nghe đâu thầy hiệu trưởng lần này cực kì khó tính luôn ó!- Thư Di có vẻ lo lắng.

- Khó tính thì chắc là già rồi, mà già rồi thì cần phải cho về vườn sớm!

Tất cả bọn tôi cười lên hưởng ứng câu nói của Giai Kỳ, mà cũng đúng thôi, có thầy cô nào mà chúng tôi không thể bỏ qua đâu.

- Sắp có chuyện để làm vào năm học mới rồi!- Tôi hứng khởi.

- Lớp trưởng đã hạ lệnh rồi kìa!- Nhã Tịnh nhìn tôi.

Tiếng cười lớn vang khắp cả một góc của quán cafe, tôi mường tượng ra nhiều điều thú vị cho năm học này.

--- 

Màn đêm đã bao phủ cả thành phố Bắc Kinh rộng lớn, chỉ còn đâu đó vài ánh sáng hắt lên của  ngọn đèn đường.

Tôi thả hồn mình theo làn gió đêm phảng phất quanh đây. Lúc nãy từ chối để Giai Kỳ đưa về là vì mục đích này. Đi ngang qua con hẻm nhỏ tối ôm kia, thì tôi bắt gặp một nhóm thanh niên. Đến gần hơn một chút, hình như trong tay ai cũng cầm vũ khí sắt nặng, nói năng lớn tiếng, hành động có chút thô bạo.


Hứ. Một lũ trẻ nghé. Giờ là thời đại nào rồi còn đấm đấm đá đá. Đã thế lại còn chặn luôn cả đường Dư Tuệ tôi đây về nhà.
1...2...3...4...11 em. Cũng đông quá ha.
Thôi không sao, càng đông càng vui mà. Để bà đây chống mắt lên xem tụi bay đánh nhau thế nào.

Ủa...
Có một tên nhìn cũng cỡ tuổi tôi. Trông cũng đẹp trai phết ấy nhờ
2...4...6...8...10 tên còn lại chắc là giang hồ rồi.
Tụi này chơi đẹp thật luôn á, 10 đánh 1,công bằng ở đâu. Cậu bạn này chắc lại sắp bị đập te tua, còn đâu là nhan sắc trời cho, uổng quá đi mất.

"Hừm, thôi xem như Dư Tuệ tôi đây tốt bụng ra tay giúp cậu bạn đẹp trai kia chút vậy. "

  Mà giúp kiểu gì bây giờ?
Với cái võ công mèo cào đủ để giết kiến với gãi ngứa cho mấy tên bặm trợn kia thì xông ra có khi còn chết thảm hơn. Tôi đâu có ngu😌😌

Giờ là lúc phải dùng đến não rồi.
Lôi điện thoại ra, mở loa thật lớn, tôi phát âm thanh của tiếng xe cảnh sát đang chạy đến, miệng hô thật to hai tiếng:
- Cảnh sát!!!!!

Đúng như y rằng, tiếng la vĩ đại của tôi khiến 10 cái tên xấu xí kia giật mình, chạy không dám quay đầu nhìn lại.  Lúc này tôi mới chạy đến chỗ anh bạn đẹp trai hỏi thăm có sao không này nọ. Trong lòng nghĩ rằng mình đang là nữ anh hùng. Ai dè...

- Cậu là ai? Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?- Thèn đó lớn tiếng vào mặt tôi.

WHAT?????

Dòng suy nghĩ trong đầu biến mất, tôi nén cơn giận đang sắp bùng phát.

- Này, tôi vừa mới giúp cho cậu đấy, nếu không nhờ có tôi đây thì giờ này cậu đã thành cái đống nùi giẻ cho bạn kia, không cảm ơn thì thôi lớn tiếng cái gì?- Hừ cậu gặp trúng người rồi đấy.

- Ai cần cậu giúp, bổn thiếu gia đây đang ngứa tay ngứa chân van xin tụi nó đánh để ra tay đây. Tự nhiên cậu chui ra làm cái gì, hả?

Thật là tức chết đi mà, tôi nắm bàn tay kia lại.

- Cậu là đang thèm bị đánh à?

Vừa dứt câu, tôi liền phang một cú rõ đau vào hạ bộ của cậu ta.

- Áaaaa, cậu...cậu làm gì vậy hả?

Tôi chỉnh lại quần áo, định cãi lại lời cậu ta, thì tiếng động đằng sau làm cả tôi và cậu ta giật mình, nhóm côn đồ lúc nãy đang quay lại. Cậu ta nhìn bọn chúng, rồi quay lại nhìn tôi cười:

- Cậu biết đánh nhau chứ?

- Tất...tất nhiên là biết rồi. Nhưng mà lúc nãy có người nói muốn đánh mà, giỏi thì xử hết bọn chúng đi!

- Một mình tôi thì ok rồi, chứ phải bảo vệ thêm cậu nữa là thua chắc.

- Vậy còn đứng đó làm gì nữa!

Tôi kéo tay cậu ta, nhân lúc mấy tên kia chưa đến kịp mà chạy thoát thân.

May mắn là đã cắt đuôi được, tôi buông tay ra, vừa thở vừa nói:

- Lần sau có gặp tôi thì né ra nghe chưa cái đồ xui xẻo...


Anh bạn này tự nhiên nở một nụ cười nhẹ. Xem ra nay gặp được cô bạn đanh đá nàY cũng vui đấy chứ. Tôi quay lưng bỏ đi, giơ lên một nắm đấm khi nghe cậu ta hỏi to:

- Cậu tên gì vậy? Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau!

------------------------------------------------------------------------------ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro