Chương 1- Tỷ tỷ muội chưa no

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tôi luôn luôn được biết đến với cái danh con gái nhà họ Phạm giàu có,"sinh ra đã ngậm thìa vàng". Ai cũng ao ước có được cuộc sống như tôi. Haizz đúng là "người ngoài ao ước, người trong ước out". Thật sự mà nói, tôi cảm thấy không được hạnh phúc với cuộc sống của mình. Mẹ của tôi mất từ lúc tôi sinh được 1 năm, tôi còn chả biết mặt mẹ tôi như thế nào nhưg mà được nghe mọi người kể lại, tôi cũng đoán rằng mẹ tôi trông thật sự rất xinh đẹp. Có người còn ví rằng" mẹ tôi đẹp tuyệt trần". Bố tôi cũng rất yêu thương tôi, nhưg sự yêu thương đó kéo dài không bao lâu thì có thêm sự xuất hiện của 2 mẹ con nhà nó.

Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao bố lại có thể cưới 1 người ác độc như mụ ta về làm mẹ của tôi. Còn có cả cậu con trai của mụ nữa chứ. Đúng là 2 mẹ con trời đánh. Tôi sống với 2 mẹ con nhà kia giốg như trong truyện cổ tích tấm cám vậy. Tôi luôn bị bắt nạt trong chính ngôi nhà của tôi

Đùa thôi

Haha tôi đâu có hiền để mụ ta bắt nạtvăd
Tôi năm nay vừa tròn 15t là lớp 9 rồi đó. Tình hình học tập của tôi cũng không tệ, dùng tạm. Nhưng mà thật sự trong mắt thầy cô, tôi là một đứa ham chơi, lêu lổng không ra thể thống gì. Tôi cũng chưa từng có một mối tình.

"Dương Dương, cậu có chịu dậy đi học nữa không" tôi đang thiu thiu ngủ thì tiếng hét bên tai. Thật sự khó chịu, bà mà biết được đứa nào phá giấc ngủ của bà bà này sẽ không bỏ qua. "Đcm cút" tôi mở mắt ra thấy Hoài An- đứa bạn thân của tôi đứng đầu giường. Nghe tôi nói vậy và đag có ý định chui vào chăn ngủ tiếp thì Hoài An giật lấy chăn tôi kéo xuống nhà. "Sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Bây giờ mày mà không chịu dậy là khỏi đi học luôn đó. Có biết bây giờ là mấy giờ không, à đúng rồi chắc mày không biết hôm nay đi học đâu nhỉ. Haiza tiếc thật, vậy thì tiểu thư cứ ngủ đi vậy, để ta tới tranh chỗ ngồi gần anh Phong Phong đâyy". Cái gì cơ "Phong Phong???" máa đúng là Hoài An thích chọc tức ta mà. Có vẻ lời dọa dẫm này có hiệu quả. Dương Dương bật dậy nhanh chóng và đi vào phòng tắm đánh răng. Cô nói vọng ra" soạn quần áo cho tớ". Hoài An không quên mỉa mai"đây là tiếng gọi của tình yêu à"

Phong Phong là người mà cô thầm thích cũng chỉ mới mấy tháng thôi. Chả là trước đây cô không thèm để mắt đến tên kia. Nhưng dạo gần đây cô mới biết được nick fb của tên kia nên cũng có cảm giác thích thích. Với trách nhiệm là một người bạn thân của Hoài An, Dương Dương cũng kể cho Hoài An biết, để rồi từ đó Hoài An luôn nắm thót cô.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Dương Dương bước ra ngoài lấy bộ quần áo trên tay Hoài An, lại đi vào phòng tắm thay đồ. Cô mặc trên mình bộ đồng phục áo trắng quần tây mang thêm một đôi giày, khoác thêm cái cặp. Tuy thật đơn giản nhưng lại trông đẹp mắt vô cùng.
"Tỷ tỷ của muội đây sao. Chao ôi! Như này mà Phong Phong không để ý mới là lạ". "Câm". Trước thái độ vui vẻ của Hoài An, Dương Dương nói lại đúng 1 câu.

Trang phục chỉnh tề xong, Dương Dương và Hoài An cùng đi xuống lầu, đi qua khu bếp thấy cả nhà, à nói đúng hơn là gia đình 3 người họ mới đúng. Cả gia đình đang ngồi ăn sáng.
" Ngồi xuống" Ba Dương Dương ra lệnh. "Con lên trường ăn". Dương Dương nói đoạn lại chậm rãi đi. Ông Tuấn tức giận "Ba bảo con ngồi xuống thì ngồi xuống,con không coi ba ra gì sao". "Có chuyện gì quan trọng?" Trái ngược với thái độ của ông Tuấn, Dương chỉ tạm thời dừng lại hành động đang đi của mình, mắt vẫn nhìn thẳng, bình tĩnh hỏi lại ba" nếu không thì con đi trước, cả nhà ăn ngon". Nói xong câu đấy thì Dương Dương đi luôn, không đoái hoài đến khu bếp nữa. Cô vẫn còn nghe vọng tiếng bà Ánh" mình cứ nhẹ nhàng khuyên bảo con, con nó còn nhỏ". "Thật sự không chịu nổi, sao lại có thể như vậy, bà cũng đừng chiều nó quá, nó lại hư" "mình dạy con phải từ từ chứ, đừng nên cứng rắn như vậy".

Giả tạo.

Cả nhà lại tiếp tục quay trở lại lúc ban đầu, ăn uống vui vẻ.

Hoài An giật lấy cánh tay của Dương Dương" cậu ổn chứ?". Dương Dương nhìn An cười "như cơm bữa mà, m ăn sáng chưa"
" sáng dậy cái t qua đây, đã ăn đâu"." vậy giờ ăn gì" "căn teen trường đi" "giở à, căn teen trường có gì mà ăn" "đấy là cậu chưa biết thôi, ngon lắm, đii đi nha" "ừ". Sáng nào cũng vậy,2 ng phải cãi nhau 1 lúc mới chốt được đồ ăn.
Đứng trước căn teen trường. Hoài An nhanh nhảu "để tớ đi xếp hàng cho, cậu lại kia ngồi đi"  Hoài An chỉ tay lại cái bàn cách đó không xa. Dương Dương gật đầu rồi lại đó ngồi. Lúc đi qua ba nữ sinh đang tụ tập nói chuyện. Thấy Dương đi tới, có ả ngáng chân Dương nhưg mà Dương đâu có ngu như vậy, Dương né được và nhìn cô ta nở 1 nụ cười mỉa mai và lại đi tới chỗ mình ngồi.
Ả ta có vẻ bực mình lắm. Đơn giản cũng chỉ tính chọc cô tí để cô té và làm trò cười thôi. Ai ngờ.

5p sau, Hoài An bưng 2 khay mỳ ý và 2 lon sữa đến, đặt trước mặt Dương Dương. " ăn đi muộn r". Hai người đang ăn ngon lành thì từ đâu. 1 nữ sinh bước đến, Dương nhìn lên 'à ra là bạn mới quen' cô thầm nghĩ và r lại cười nhếch " có chuyện gì". Nữ sinh kia nói" m có biết m vừa cười khinh ai không". "Không, ai vậy" Dương Dương vừa ăn vừa hỏi thản nhiên. Hình như đã làm cô nữ sinh kia tức điên "đm thái độ kiểu gì đây" nói rồi cô nữ sinh kia cầm lấy 2 khay mỳ ý hất văng đi. Dường như đã đụng đến giới hạn của cô. Dương Dương đứng dậy, bình tĩnh buộc lên mái tóc của mình.

Ôi Chúa Ơi!!! Nhìn mặt chị lúc này chiến dã man.

Khác với dáng vẻ lúc đầu, mái tóc buộc lên lộ ra lớp nhuộm ở phía dưới, thành ra bây giờ đầu cô có cả vàng và đỏ, không những thế lông mày cô được kẻ và nhuộm màu vàng. Yêuu Dương Dương quá.

Cô lấy chai sữa đập xuống nền nhà, liếc nhìn ả ta" thích gì". Ả ta hình như rén thì phải. "Coi như t tha". Xung quanh đột nhiên rôm rả"rén rồi thì nói đi cưng" khỏi phải nói 3 ả kia đi ra khỏi căng tin với vẻ mặt khó coi. Còn Dương và An cũng đi ra luôn. Ra khỏi căn teen được một đoạn thì An nói với Dương
" Tỷ tỷ muội đói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro