Chương 1: Welcome to Viet Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp xuống sân bay, tôi tự hỏi: "Đây là Việt Nam sao?". Mặc dù tôi là người Việt nhưng từ nhỏ đến lớn đều sống ở London, chưa đến Việt Nam dù chỉ một lần nhưng tôi có thể nghe và nói được tiếng Việt vì cả ba lẫn mẹ tôi đều là người Việt Nam, họ làm cho một công ty lớn giữa hai nước và đây là lần đầu tiên về Việt Nam sau khi qua London sinh sống. Tôi thấy được niềm hạnh phúc và phấn khởi của họ khi được về với quê hương sau nhiều năm xa cách nhưng họ vẫn giữ nét bình tĩnh, tôi không hiểu vì sao họ lại thể hiện cảm xúc như vậy, nếu là tôi, chắc có lẽ tôi sẽ nhảy cẫng lên vui mừng mới phải nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nên cảm xúc của tôi chẳng có gì nhiều ngoài ngơ ngác và muôn vàn câu hỏi vì sao luôn ở trong đầu tôi.

- "Sao ? Xe hư hả? Được rồi, anh không cần đến nữa, chúng tôi sẽ tự tìm taxi !".

Reng reng

- " Dạ dạ thưa sếp, chúng tôi sẽ đến ngay !".

Nhìn dáng vẻ bận rộn của họ tôi đã quen rồi, chúng tôi vào xe taxi, họ đến công ty, đưa địa chỉ và nhờ chú tài xế đưa tôi về nhà......

À quên, xin chào mọi người, tôi là Selina Swara, có nghĩa là "Mặt trăng tỏa sáng", không biết mọi người nghĩ như thế nào, riêng tôi thì thấy rất thích cái tên ấy vì tôi thích mặt trăng, nó xinh đẹp, bí ẩn và huyền ảo, rất nhiều người muốn "chinh phục" nó nhưng mẹ tôi bảo tôi sẽ không thể sử dụng tên đó khi ở Việt Nam. Và họ đã đặt tên mới cho tôi, "Nguyễn Lâm Kiều Nhi", tôi không hiểu cái tên này có ý nghĩa như thế nào, nó đẹp hay xấu, có liên quan đến sở thích và tính cách của tôi hay không, từ nhỏ đến giờ, họ sắp đặt hết tất cả mọi thứ và tôi chỉ việc vâng lời và nghe theo nhưng có một thứ tôi không bao giờ nghe lời và luôn đấu tranh, đó là đam mê của tôi:..........CA HÁT. Dường như họ có ác cảm với âm nhạc, họ cấm tôi hát, họ cấm tôi nhảy múa, những thứ liên quan tới âm nhạc, họ đều không quan tâm tới và cũng chẳng cho tôi có quyền được theo đuổi nó....

Tôi sẽ chia sẻ về vấn đề này sau bởi vì tôi về đến nhà rồi, trước mắt tôi là một ngôi nhà....à không, nó giống như căn biệt thự mini. Vừa bước vào nhà thì có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi dìu tôi vào phòng khách:

- " Dạ mừng cô chủ đã về ạ, tôi là giúp việc của nhà chúng ta."

- " Vậy bà là quản gia?"

- " Dạ cô chủ cũng có thể gọi tôi như vậy, chắc mới xuống sân bay cô chủ mệt lắm, thôi cô ngồi đây nghỉ ngơi để tôi đem vali lên phòng."

- " Không cần đâu, bà chỉ cần dẫn con đến phòng của mình là được rồi."

- " Dạ vậy cô chủ theo tôi..."

Nhìn sơ qua cũng thấy căn biệt thự này rất đẹp, tôi không bất ngờ cho lắm vì ba mẹ tôi luôn muốn nơi mình ở, trang phục mình mặc đều phải thật trang trọng, lịch sự và ưa nhìn.

Reng reng

- " Con về đến nhà rồi phải không? Tắm rửa sạch sẽ, bảo quản gia nấu gì đó cho con ăn rồi đến trường, còn 45 phút nữa là vào lớp, địa chỉ trường mẹ đã đưa con rồi !". (Tít tít).

Không biết ba mẹ các bạn sao chứ ba mẹ tôi là vậy đấy, họ rất kỉ luật và cũng muốn tôi kỉ luật giống họ, tôi chẳng thể nói lên suy nghĩ của mình vì họ cứ nói xong là đi mất, chẳng thèm để ý tôi có muốn nói hay không. Tuy nhiên, tôi đã quen rồi nên mọi việc rất bình thường, tôi chuẩn bị mọi thứ rồi theo địa chỉ đến trường mới.........

Thật may mắn khi tôi vừa đến phòng giáo viên thì chuông vào lớp reo lên, bỗng có một giáo viên nam ăn mặc rất lịch sự, ôn nhu đến hỏi tôi:

- " Em là học sinh lớp nào?"

- " Chào thầy, em là học sinh mới đến nên em không biết......"

- " À học sinh mới ! Cô Giang ơi, hình như là học sinh lớp cô ! Chào em, thầy về lớp trước."

Tôi khẽ gật đầu nhìn theo bóng thầy ấy thì có giáo viên khác đến chạm vào vai tôi:

- " Chào em, cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô với em cùng về lớp."

Cô đi trước rồi tôi đi theo sau, điều tôi cảm nhận được là giáo viên ở đây thật ôn nhu và điềm đạm, cô mặt một bộ áo dài trông thướt tha và nhẹ nhàng hẳn, không giống với những giáo viên ở London......

- " Lớp chúng ta có học sinh mới, em tự giới thiệu đi."

- " Chào...mọi người, mình tên Nguyễn Lâm.... Lâm...... Kiều Nhi, mình đến từ London.....mình...."

- " Quao, húuuuuuuuuuu, London kàaaaaa,....."

Những tiếng la hét như vậy.....mọi người ở đây đều bất lịch sự khi nghe người khác giới thiệu như thế à?

- " Lớp im lặng, bạn mới vào sao lại hú hét như vậy, tiết này tiết Toán, học cho đàng hoàng vào !"

Tôi thấy có ghế trống ở gần bàn cuối nên tự vào chỗ ngồi và chuẩn bị cho tiết học, tôi nhìn một lượt xung quanh lớp thì thấy mọi người ai cũng ưa nhìn nhưng họ lại nói chuyện khá nhiều, nếu ở London thì họ sẽ bị kỉ luật cho mà xem, có vài người họ còn nhìn xuống chỗ tôi và nói những câu ngớ ngẩn như what's your name in London, are you rich kid, do you love me,......Có vẻ như họ đang trêu chọc tôi và tôi nhận thấy rằng họ nói tiếng Anh thật sự theo bản năng, chẳng đúng mô tê gì.....Kết thúc tiết học thì có hai cô bạn đến giao tiếp với tôi:

- " Cho tụi mình làm quen với bạn nha, bạn dễ thương quá à..."

- " U...Um..."

- " À mình tên là Hà Kiều Anh, mình là lớp trưởng."

- " Còn mình là Nguyễn Trần Như Hạ, mình là lớp phó văn thể."

- " Lớp trưởng, lớp phó văn thể là gì ?? Nó có giống monitor với vice-monitor không??"

- "Đúng rồi, tụi mình là ban cán sự lớp đó......"

Chúng tôi nói chuyện luyên thuyên với nhau mặc dù tôi cũng chẳng mừng vì có bạn hay gì, tôi chỉ cười xã giao vì tưởng rằng họ cũng chỉ muốn làm quen xã giao với mình thôi...

Học đúng 5 tiết rồi về nhà, khi ra khỏi lớp, hai cô bạn vừa rồi lại đến bắt chuyện với tôi:

- " Kiều Nhi, welcome to Viet Nam, bây giờ tụi mình có việc, hẹn bạn ngày mai về chung nha !"

"Welcome to Viet Nam" ? Tôi dần cảm nhận được có lẽ họ muốn thân với tôi hơn thì phải ? Trong lòng tôi giờ như có hàng ngàn nụ hoa nở rộ, tôi sẽ nhớ mãi sự chào đón của hai cô gái ấy dành cho tôi ngày hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro