chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật sự tình bạn của 4 người là rất đẹp nhưng cái gì nó cũng có mặt trái của nó,trong những năm tháng của tuổi dậy thì ai cũng có những rung động riêng vì thấy An Nhiên gia đình khó khăn mà lại giỏi giang nhưng lại hay ngại và rụt rè, chính vì vậy mà tính muốn được trở che mà Thiên Bảo đã crush An Nhiên suốt thời gian qua .Không chỉ có vậy mà thậm chí nó còn rất rắc rối khi không chỉ Thiên Bảo có tình cảm với An Nhiên mà Ngọc Nhi và Thời Vũ cũng thế.Không phải tình cảm nam nữ bình thường mà là Ngọc Nhi thích An Nhiên và Thời Vũ thích Thiên Bảo.Tuy là thời đại bây giờ không còn quá kì thị LGBT nhưng phải làm sao đây khi gia đình cả 3 người đều là gia đình kinh doanh vô cùng nghiêm khắc Thời Vũ và Ngọc Nhi là con một còn Thiên Bảo thì là trai trưởng,ai cũng sợ nói ra thì những người kia sẽ kì thị và tình bạn vỡ tan nên nó-thứ tình cảm ấy được chôn sâu trong lòng của mỗi người.

   "  ting ting ting..."-tiếng chuông điện thoại đến từ gr của 4 người

Thiên Bảo:"Gì vậy mấy đứa oắt con này sáng sớm gọi gì trời" *giọng ngái ngủ pha thêm chút sự tức giận*

Ngọc Nhi:"Hôm nay được nghỉ hè nè mấy em" *giọng hào hức vui mừng*

3 người kia đồng thanh đáp:"Ai chả biết má"

Ngọc Nhi:"Hì, biết thế nhưng chúng mày định ở nhà à"

An Nhiên:"Ờm tớ phải giúp mẹ bán hàng rồi"

Ngọc Nhi"Thôi mà mãi mới có ngày nghỉ đi đi mà" *nũng nịu*

  An Nhiên:"Chắc là không được rồi,các cậu đi đi tớ chắc không đi đâu"

Ngọc Nhi:"Ơ đi mà,chỉ cần bán hết rau là cậu đi với bọn tớ đúng khôm"

An Nhiên:"có thể"

Ngọc Nhi:"Hêh,2 thằng kia dậy thay quần áo rồi đi sang nhà con Nhún nhanh lên" -Nhún là biệt danh mà Ngọc Nhi đặt cho An Nhiên do quá simp sự nhoi nhoi của An Nhiên.

Thiên Bảo,Thời Vũ:"Ơ m..." "má còn chưa kịp nói xong mà moẹ con oắt con này"

   Sau khi thay đồ và đến được nhà An Nhiên Ngọc Nhi rút ra chiếc thẻ đen và mua hết rau nhà An Nhiên

Ngọc Nhi:"đi thôu nào Nhún yêu của trẫm kaka"

An Nhiên:"Ngọc Nhi à ,biết là cậu muốn tớ được đi chơi nhưng làm vậy đống rau kia cậu định vứt đi à, thế thì để tớ bán còn hơn" *giận dỗi*

Ngọc Nhi:"không phải thế,rau này tớ cho mấy cô nấu cơm từ thiện mà đâu có vứt đâu cậu đừng lo" *vuiii vẻ*

Thiên Bảo:"đúng rồi đấy Nhún cái con quỷ cái này nhìn thế thôi chứ cũng tốt bụng phết đấy"

An Nhiên:"Ai cho mày gọi tao là Nhún hả" *giơ tay doạ đánh*

Thiên Bảo:"ủa sao lại không" *trêu ngươi*

An Nhiên:"ờm... ờm ,thì không thích" *ngại*

Thời Vũ:"Thôi Đi đi đứng đây chắc đến chiều"
 
    Ba người lên xe mang theo hành lí,chuyến xe cứ đi, đi mãi,trên xe hết vang lên tiếng cãi nhau của Thiên Bảo và Ngọc Nhi rồi lại đến tiếng cười đùa lại đến tiếng hát, xe thì cứ đi họ thì cứ vui đùa cho tới khi xe đi đến một bãi biển xanh, họ chạy ngay xuống biển mà vui đùa dưới ánh nắng của hoàng hôn dần buông xuống tiếng cười vang mang theo mùa hè tươi đẹp tới.

    Trời đã tối ai cũng mệt lả người và đói ,họ đi thuê một 2 phòng tại một khách sạn bình dân,nơi đây cũng chỉ là một bãi biển vắng người ở Hội An.Không phải là do họ không đủ tiền đi các bãi biển hay nhà nghỉ xịn mà vì những nơi đó họ đã đi chán ngán,nó vừa đông người lại ồn ào,thứ họ cần là sự yên bình của vùng quê nhỏ.

Họ thuê 2 phòng 1 giường từ đầu họ định thuê 2 phòng 2 giường mà Ngọc Nhi đã nói trước với ông chủ để ông nói rằng chỉ còn phòng 1 giường,nghe thế sự vui sướng trong lòng Thời Vũ và Ngọc Nhi chắckhông kìm nén lại thì có khi bật cười lớn.

sau khi thuê phòng rồi tắm rửa thì họ đi ăn cơm dưới tiệm cơm bên cạnh khách sạn.Chả biết vì lí do gì mà lúc đi ăn cơm mặt Ngọc Nhi đỏ ửng miệng thì cứ tủm tỉm cười.Thì ra lúc Ngọc Nhi đang tắm thì An Nhiên hồn nhiên bước vào và tắm cùng khi Ngọc Nhi ngài ngùng hỏi

Ngọc Nhi:"C-cậu làm gì vậy" *ngại*

An Nhiên thản nhiên đáp:"thì tắm ,ngày trước tớ với cậu cũng vậy mà"

Ngọc Nhi:"ơ-ờm đúng rồi nhỉ" *mặt đã đỏ ửng*

    Từng dòng nước ấm từ vòi sen cứ vậy mà chảy rào xuống, xuyên qua từng kẽ hở trên cơ thể hai người. Ngọc Nhi đột nhiên đưa đôi mắt của mình về phía An Nhiên, ánh mắt không tự chủ được mà đưa xuống bầu ngực to tròn của An Nhiên, Ngọc Nhi thầm nuốt ực một ngụm nước bọt. Cái cảm giác thèm muốn cứ thế dâng lên từng đợt trong tâm trí Ngọc Nhi, trong đầu nàng hiện giờ xuất hiện lờ mờ những cảnh tượng nóng bỏng mà nàng cũng chưa bao giờ ngờ đến. Ngọc Nhi hiện tại chỉ muốn ngay lập tức được úp mặt vào bờ ngực hồng hào ấy, liếm mút sạch sẽ bờ ngực của An Nhiên. Nhưng lí trí đã ngăn cản nàng lại, Ngọc Nhi mặc dù ham muốn đã gần như phun trào nhưng nàng vẫn cố gắng nén lại
   
    Quay lại bữa ăn ai cũng ăn uống say mê sau những phút đi xe và chơi bời mệt nhoài,nhưng ở đây có 2 người rất là lạ à nha người thì thỉnh thoảng cứ nhìn bộ ngực của An Nhiên còn người kia thì cứ nhìn sang Thiên Bảo rồi cười mỉm ngốc nghếch.Thì ra là không chỉ Ngọc Nhi nãy thấy ngại mà bên này Thời Vũ cũng gặp trường hợp không khác mấy.Khi mà anh đang ngồi đợi Thiên Bảo tắm xong để đi ăn thì Cậu ấy đi ra với mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hông tóc ướt chảy xuống cơ thở 6 múi mlem mlem,cậu cứ ngây ngốc mà nhìn, phải đợi Thiên Bảo lên tiếng cậu mới ngại ngùng quay mặt đi.

            đợi tập sau nha mấy gếi iuu💕👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro