Chap 10: Trò Chuyện Cùng Khánh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Kim Duyên  cũng không chịu được mà lên tiếng

- Cậu có thể dừng chơi game lại được không?
Nàng nói với giọng khá bực

- Tại sao?
Cô hỏi

- Tôi không thích ai chơi game khi ngồi cạnh, nếu cậu không muốn thì có thể đi chỗ khác để chơi.
Kim Duyên  tức lắm rồi nên xưng tôi luôn

- Ừm.
Nói rồi thì cô cũng tắt máy luôn

Không khí im ắng như ban đầu. Kim Duyên cũng thấy có lỗi khi hơi gắt như thế, Khánh Vân có nghĩ nàng điêu quá không biết. Thế là nàng bắt chuyện trước với cô

- Cậu nghiện game thế sao mà vẫn học giỏi vậy?
Kim Duyên nói xong mà không biết nàng nói cái gì luôn, bắt chuyện với người ta mà câu mở đầu kì ghê gớm. Nàng giỏi bắt chuyện với người khác lắm mà sao với Vân nàng không biết nói gì thế này

- Không nghiện. Tớ chỉ chơi lúc rảnh thôi.
Vân trả lời

- Thế mà bảo không nghiện.
Nàng nói nhỏ

- Cậu đừng chơi game lắm không tốt cho mắt đâu.
Kim Duyên nói tiếp

-Ừm.

Xong Khánh Vân im lặng không nói gì nữa. Nhưng mà thế nàng cũng nhận ra cô bạn này dễ nói chuyện mà không giống như bề ngoài lạnh lùng như nàng thấy. Đúng thật không thể nhận xét tính cách của một người trong thời gian ngắn được, muốn biét tính cách họ như thế nào thì trước hết phải quen biết lâu dài, trò chuyện với họ thì mới hiểu rõ tính cách thật của người đó. Khánh Vân cũng thế, nhìn qua thì cô là người lạnh lùng ít nói nhưng mà thật ra Khánh Vân là người ngoài lạnh trong nóng, nói chuyện với cô một lúc mà nàng thấy Khánh Vân cũng dễ gần và cả ấm áp nữa. Nghĩ ngợi một hồi thì nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vì từ trường đến công viên sở thú thì mất gần 3 tiếng lận.

Khánh Vân quay sang để ý cô bạn bên cạnh thì thấy cô đã ngủ đi rồi. Lúc nàng ngủ như một con mèo rất đáng yêu. Vì đường đi khá xốc nên nàng bổ nhào vào người cô nhưng nàng ngủ say rồi nên không biết gì. Nàng hiện tại đang tựa đầu nơi vai Vân vì sợ làm nàng tỉnh nên cô cũng để đó không đánh thức nàng dậy. Khánh Vân cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa. Từ lần đầu tiên gặp Duyên, cô thấy một người con gái đang tìm đường đến phòng hiệu trưởng, khi đó nụ cười của nàng luôn tỏa trên môi làm cô cũng không hiểu nổi khi nhìn thấy nụ cười đó tim mình  lại đập nhanh hơn nữa. Kim Duyên không biết nụ cười tỏa nắng của mình đã đốn tim bao nhiêu anh chàng khi nhìn thấy nụ cười đó đâu

Sau ba tiếng đi xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Khi Kim Duyên thức dậy thì nàng không còn dựa vào vai Khánh Vân nên nàng cũng không biết việc mình đã ngủ gục vào vai cô. Ngồi trên xe thì uể oải nhưng khi nhìn thấy công viên sở thu thì  vui vẻ hẳn lên. Quả thật không uổng công đi chuyến này mà, khu công viên được trang trí, thiết kế rất đẹp

Đi tới công việc sở thú thì tất nhiên phải đi xem thú rồi. Với một đứa thích những sự đáng yêu như nàng thì không thể bỏ qua chim cánh cụt nữa. Kim Duyên còn nhờ Nhật Hà chụp cho mình mấy bức ảnh chụp chung với chim cánh cụt nữa kìa. Kim Duyên cười tươi như được mùa á, nàng cười mà cả bọn bảo cười không thấy mặt trời luôn. Cứ đi đến đâu là nàng lại đưa điện thoại nhờ mấy đứa kia chụp hộ mình. Ahihi, ai biểu cảnh đẹp quá làm gì nên làm sao nàng có thể bỏ qua cơ hội chụp hình
__________________
To be continued......

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro