Chap 16: Mê Trai Đầu Thai Không Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Khánh Vân vào vạch xuất phát để chuẩn bị chạy là bọn con gái lớp nàng hét long trời lở đất luôn á. Kim Duyên lúc này cũng đang ở phía sau cô. Tụi bạn nàng lo cổ vũ cho trai nên bắt nàng cầm nước để khi Vân chạy xong thì đưa cô. Và cuối cùng chạy 100m và 200m thì cả hai lần Khánh Vân đều về nhất. Kim Duyên nhìn cô chạy nàng ước chạy nhanh bằng nửa như vậy là được á. Chạy nhanh kinh khủng thật. Mấy người chạy cùng Vân cũng chạy nhanh không kém, chỉ về sau cô 1s đến 2s thôi

- Bạn nào đưa nước lại cho bạn Vân kìa.
Cô chủ nhiệm lớp nàng nhắc

- Duyên ơi, nhờ cậu đưa nước lại cho Vâm dùm tớ cái.
Thư kí lớp nàng nói

- Ơ vậy mấy cậu đứng đây làm gì. Không lại phía Vân à.
Nàng hỏi

- Hí hí. Ở đây để xem mấy anh đẹp trai chạy tiếp.
Tụi mê trai lên tiếng

Kim Duyên bó tay với mấy đứa này luôn. Mê trai đầu thai cũng không bỏ được nhưng nàng cũng vậy mà nên trách ai được. Nhưng mà Kim Duyên vẫn đi lại đưa nước cho Khánh Vân mà hình như không cần nàng đưa nước thì cũng có nước của người khác rồi. Một đống bạn nữ đang bu quanh Khánh Vân, người nào người nấy trên tay đều cầm chai nước đưa cho cô. Vân nhìn thấy nàng đi tới như nhìn thấy cứu tinh vậy, cô nói gì với mấy bạn kia xong mấy bạn nữa đó cũng giải tán luôn với bộ mặt hối tiếc.
[Hmm không biết Vân nói gì vậy ta]

Kim Duyên đi lại mở nước đưa cho Vân và cô đương nhiên cầm liền

- Cậu nói gì với mấy cô gái kia mà họ đi thế.
Nàng thắc mắc

- Không có gì.
Vân nói mang theo ý cười. Nhìn nụ cười của cô là nó biết không phải thật rồi mà cô không muốn nói nên nàng cũng không hỏi tiếp.

- Mấy người kia đâu sao chỉ có cậu.
Cô hỏi nàng

- Bọn nó mê trai bỏ bạn rồi

- Thế cậu không đứng đó ngắm trai như mấy người kia à.
Cô đùa nàng

- Ngắm cậu đủ rồi.
Thấy Khánh Vân đùa nó cũng đùa theo. Mà nàng không biết câu nói của mình làm tim ai kia đang đập loạn nhịp

Xong rồi hai người im lặng không nói gì. Hai người ngồi cũng khá gần nhau nhưng nếu ai nhìn từ xa sẽ nhìn ra hai người ngồi cạnh luôn. Mấy người trường khác không biết còn tưởng hai người là một cặp không kìa. Còn tụi lớp nàng biết quan hệ của hai người chỉ là bạn bè bình thường nhưng vẫn lấy điện thoại ra chụp lại nữa

" Tiếp theo là phần thi chạy dành cho nữ. Các vận động viên có tham gia thi đấu về phía sau vạch xuất phát để chuẩn bị " Tiếng thông báo từ Trọng Tài vang lên làm tan không khí im ắng của cô và nàng

- Sắp tới phần thi của tớ rồi, tớ lại chuẩn bị đây.
Nàng nói

- Cố lên nha.
Khánh Vân cỗ vũ nàng

- Ừm.
Kim Duyên cười hạnh vì nhận được lời cổ vũ đầu tiên từ bạn Lớp Trưởng

- Lát cậu có thể ở vạch đích chờ tớ được không.
Kim Duyên cũng không hiểu sao nàng lại nói như thế nữa. Trong vô thức nàng muốn nhìn thấy người đầu tiên khi nó về đích là Khánh Vân

- Được.
Vân cũng bất ngờ về câu nói của nàng nhưng cô cũng nhanh chóng đồng ý vì cô nghĩ đó chỉ muốn như một sự cổ vũ dành cho bạn bè thôi

Nhận được sự đồng ý của Khánh Vân nàng hí hửng chạy lại nơi thi. Mà Kim Duyêm không hiểu sao khi đến phần thi nữ thì người xem càng đông hơn lúc nãy nữa. Nàng để ý mấy bạn nữ thi chạy ai cũng cao, to hết á nhìn lại nàng mà thấy tủi, có lẽ nàng nhỏ nhất trong dàn vận động viên thi chạy nữ đây rồi á. Thế là việc muốn lấy giải càng khó khăn hơn rồi
__________________
To be continued......

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro