Chap 36: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngay tết trôi qua nhanh như chớp. Kim Duyên mới mong đến tết mau mau mà giờ đã hết tết rồi

Sau một tuần nghỉ tết thì tụi nó cũng phải lết xác đi học. Nàng còn muốn nghỉ thêm nữa mà, còn đang say bánh chưng mà đã phải đi học rồi là sao, họ bảo còn mồng là còn tết thế mà

Đến lớp thì nàng nhận ra hình như sau tết ai cũng béo ra thì phải, Kim Duyên cũng tăng lên được 1kg đấy

Sau tết thì công việc học vẫn diễn ra bình thường, vẫn phải học sáng học chiều học tối. Sáng nay đi học là Kim Duyên nhận ra hôm nay là ngày valentine. Bọn nói thì nàng mới biết thật, chứ ngày này có liên quan gì nàng đâu, người yêu không có crush không có thì valentine cái quái gì. Bình thường đi học là cứ mấy thấy mấy cặp đôi thả cơm chớ rồi nhưng hôm nay lại ghê hơn nữa, ôm hôn các thứ rồi có để cho bọn FA như Kim Duyên sống không?

Vào lớp thì thấy trên bàn Kim Duyên một đống Sô-cô-la, người tặng thì không ghi, mà nàng cũng chả để tâm làm gì cho mệt. Nếu thích Kim Duyên thì tại sao không đưa trước mặt chứ, thích một người mà không dám nói ra thì bằng thừa, để bữa sau họ thích người khác rồi mà hối hận. Nói thế chứ nàng mà thích ai thì chưa chắc dám nói ra đâu, ừm mà thích ai đã rồi tính sau, quan tâm hiện tại đi đã nhỉ

Khánh Vân đến lớp thì thấy nàng đang ngồi với đống sô-cô-la trên bàn. Nội tâm cô đang tức lắm nhưng không biểu hiện ra thôi. Nhìn người mình thích được nhiều người thích khó chịu lắm. Từng đó sô-cô-la là từng đó tình địch của Khánh Vân đấy. Haizz, thế thì tình địch của cô phải xếp từ trường về nhà mới hết được mất. Con đường chinh phục trái tim người yêu của Khánh Vân càng khó hơn rồi :))))

Còn Kim Duyên thì đang loay hoay không biết làm gì hết với đống sô-cô-la này, ăn thì làm sao ăn hết được từng này chứ. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì nàng quyết định chia mấy đứa trong lớp hết

- Cho các cậu nè. Kim Duyên nói

- Người ta tặng cậu mà

- Ở đây nhiều quá tớ ăn không hết với tớ cũng không thích sô-cô-la lắm

- Vậy bọn tớ không khách sáo nữa

Nhìn thấy Kim Duyên chia sô-cô-la được tặng cho người khác thì Khánh Vân cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần nàng nói muốn ăn thì cô sẵn lòng mua cả tiệm cho nàng luôn cũng được chứ cô thật không muốn Kim Duyên ăn đồ của người con trai khác

Vào học thì không khí bắt đầu im ắng lại. Mọi người đều chú tâm vào bài giảng của cô giáo phía trên và nàng cũng thế

Ra chơi thì Kim Duyên bắt đầu được xem bọn thả cơm chó. Trên hành lang giờ rất nhiều cặp đôi tặng quà cho nhau, rồi có cả những người đang tỏ tình với crush nữa. Nàng để ý dưới sân trường có một anh đang tỏ tình với một chị nào đó, trên tay anh ấy cầm một con gấu bông to trông lãng mạn cực kì luôn. Công nhận tình yêu học trò như này đẹp thật

Đang chìm trông cảnh đẹp thì tiếng ồ của mấy người xung quanh vang lên. Kim Duyên quay lại thì thấy Khánh Vân đang nói chuyện cùng một bạn nữ. Nghe mấy người xung quanh nói thì hình như là bạn nữ ấy tỏ tình với cô thì phải

Vì người xem đông nên Kim Duyên không biết hai người đó nói gì nhưng Khánh Vân nói xong thì mặt bạn nữ buồn hẳn đi, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi rồi í. Còn cô thì không để ý và đi thẳng vào lớp

Học với nhau cũng khá lâu rồi nên nàng cũng nhìn thấy nhiều màn từ chối của Vân rồi. Khi nào cũng câu "Tớ không thích cậu" rồi bỏ đi. Đấy, nhạt nhẽo như thế đấy
_________________

Tiết thứ 2 là tiết văn nhưng do cô giạy văn bận việc nên được ngồi chơi nên lớp có thêm một giờ ngồi nói chuyện

- Vân toàn được mấy bạn nữ tỏ tình nha. Nàng quay sang trêu

- Nhìn tớ được người khác tỏ tình cậu vui nhỉ? Cô  nói với sắc mặt không vui nhưng Kim Duyên không để ý nói tiếp

- Được ngồi cạnh một bạn nữ nổi tiếng được nhiều người thích thì đó là vinh dự của tớ

- Cậu...Khánh Vân á khẩu không biết nói gì. Mặc dù biết Kim Duyên chưa biết cô thích mình nhưng nhìn nàng thấy mình được tỏ tình lại vui vẻ thì lòng cảm thấy thật khó chịu

Nói được vài câu Kim Duyên lại quay sang nói chuyện với mấy đứa con gái. Ừm ngày valentine tất nhiên là nói về mấy cặp đôi rồi. Lớp nàng có mấy đứa biết nhiều cực kì, chuyện gì cũng biết, nói chung mấy chuyện trong trường đều biết

- Ê, lúc nãy mấy bà có thấy màn tỏ tình dưới sân trường không

- Ừm có thấy. Mà sao? Bọn nói

- Tớ nghe nói hai người đó là thanh mai trúc mã đấy. Anh kia yêu chị này mấy năm rồi giờ mà dám tỏ tình đấy

- Chuyện tình lãng mạn thật. Thanh mai trúc mã luôn

- Ước gì tụi mình cũng có thanh mai trúc như vậy nhỉ. Bọn con gái đồng thanh than

- Dẹp mấy ước mơ viễn vong của mấy bà đi. Ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Bọn con trai lên tiếng

- Cái bọn này, để tụi này mơ mộng tí coi. Bảo Ngọc nói

- Khi nào mấy bà đẹp như chị kia rồi nói nhá. Bọn con trai trêu

- Có phải yêu nhau vì vẻ bề ngoài đâu. Duyên tớ nói đúng không?

- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Yêu nhau thì quan trọng là tâm hồn bên trong. Yêu chứ có phải trang trí gì đâu mà cần phải đẹp. Với tớ chỉ cần một người yêu và hiểu tớ là được còn về nam hay nữ hay bề ngoài không quan trọng . Kim Duyên nói lên quan điểm của mình

- Tớ cũng đồng ý với ý kiến của Duyên. Hương Ly nói

Bọn con gái hợp lại làm sao bọn con trai dám ý kiến gì thêm. Mà nói thêm nữa thì chắc là họ bị ăn đấm nên im lặng là tốt nhất

Câu nói của Duyên đã lọt vào tai cô. Thì ra nàng chỉ cần một người yêu và hiểu cô là được. Yêu thì cô xác định yêu nàng rồi nhưng hiểu Kim Duyên thì cô hiểu được bao nhiêu. Kim Duyên sinh ngày mấy Khánh Vân còn chưa biết. Nàng thích gì cô cũng không biết. Thì ra cô cũng chưa hiểu gì về nàng cả, thế mà còn mong người ta thích mình. Đúng là mơ mộng

Nàng quay lại chỗ ngồi. Rảnh quá không biết làm gì nên Kim Duyên lấy truyện đọc. Trong cặp nàng lúc nào cũng có một vài cuốn truyện ngôn tình để lúc rãnh rỗi lấy ra đọc

- Tặng cậu. Hoàng ngoảnh lại đưa Kim Duyên một hộp sô-cô-la. Vì bọn đang mải mê nói chuyện nên không để ý phía nàng

- Cảm ơn bạn Hoàng nha. Vì bạn bè trong lớp nên nàng không thể nhận rồi đi chia cho người khác như lúc sáng được, nếu vậy thì kì chết nên nàng quyết định nhận lấy và bỏ vào cặp của mình

- Không có gì. Nhìn thấy crush nhận quà của mình lòng cậu vui như nở hoa

Ai kia ngồi một bên sắp bốc hỏa rồi. Tình địch ngang nhiên công khai khiêu chiến trước mặt cô. Khánh Vân tức lắm nhưng làm gì được. Duyên cũng chưa phải người yêu cô thì giờ làm gì được. Thế là Khánh Vân phải tự nuốt cực tức trong lòng

- Tặng cậu. Khánh Vân lấy từ trong cặp ra một hộp quà đưa cho nàng

- A. Nàng ngạc nhiên cực khi thấy Vân tặng quà cho mình. Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà, chẳng lẽ Vân thích mình. Nhưng rất nhanh Kim Duyên bỏ qua ý nghĩ đó, Khánh Vân làm sao thích mình được chứ, nhưng làm sao Kim Duyên biết được cô yêu mình luôn rồi chứ không phải là thích nữa.

" Tùng... tùng... " Tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc và cũng là lúc được về nhà. Khánh Vân không đợi Kim Duyên nói thêm gì mà lấy cặp đi về
________________________
To be continued......




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro