Chap 42: Mình ''tia'' bạn rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết đi.

- Vâng ạ. Xin chào các cậu, mình tên là Hà Mai. Từ trước giờ mình học ở Pháp giờ mới chuyển về, mong mọi người giúp đỡ ạ.
Giọng cô ta dịu dàng nghe thì ai cũng thích thật nhưng sao Kim Duyên nghe phát ớn á, dẹo gì mà dẹo dữ vậy, nàng thề là mình không ưa bạn này tí nào rồi đấy. Mới vào lớp là dùng ánh mắt câu dẫn crush nàng rồi liếc xéo mình nữa. Nhìn là biết cô này thích crush mình rồi. Thì crush của nàng đẹp, học giỏi nhà giàu ai mà chẳng thích nhưng mà kệ ai biểu Khánh Vân là crush của Kim Duyên chi. Dám ở trước mắt nàng liếc mắt với Khánh Vân thì bạn nữ này đã bị nàng tia rồi đấy

- Vậy giờ để cô xếp chỗ ngồi cho em nhỉ.
Cô nói

"Ngồi với tớ này" là câu nói của mấy đứa con trai trong lớp khi có bạn gái xinh đẹp chuyển lớp khi nói đến chỗ ngồi. Thấy gái đẹp là mắt sáng ra, liêm sỉ không còn đâu nữa. Bình thường nhìn trai trong lớp cũng ga lăng điềm đạm lắm đó nhưng thấy gái xinh là coi như bỏ

- Cô ơi, em muốn ngồi với bạn Vân ạ. Em với bạn ấy là bạn thuở nhỏ nên ngồi học có thể giúp đỡ lẫn nhau hơn ạ

- Nhưng mà chỗ đó là của bạn Duyên rồi mà.
Mấy bạn nữ bất bình lên tiếng. Nhìn thấy cô bạn này bọn họ cũng không ưa tí nào

- Thật xin lỗi mình không biết mình tưởng chỗ đó chưa có ai ngồi.
Cô ta nói giọng như sắp khóc. Nếu mà cách này đối với người khác thì họ sẽ mềm lòng đấy nhưng với người trong lớp này thì càng bị ghét hơn thôi

Còn Kim Duyên nãy giờ đang hoang mang. Rồi nãy giờ nàng tàn hình à, ngồi lù lù đây mà nói không biết là sao. Lúc nãy còn liếc nàng cơ mà giờ nói vậy là sao. Ủa ủa rồi đẹp nói gì cũng được à. Độ thiện cảm của Kim Duyên với bạn này xuống âm rồi đấy

- Hay em chọn chỗ khác đi.
Cô khó xử nói

- Để em nói vài lời với bạn đã ạ

- Ừm. Các em thảo luận đi cô ra ngoài nghe điện thoại tí đã

Cô vừa đi ra khỏi lớp là Hà Mai đi xuống chỗ của Kim Duyên

- Cậu có thể nhường chỗ này cho mình được không. Mình mới chuyển về đây chưa quen biết ai, mình chỉ biết mỗi Khánh Vâm nên mình muốn ngồi với cậu ấy để tiện nhờ cậu ấy giúp đỡ

Nghe cô bạn này nói mà tức hộc máu mất. Công khai cướp trắng trợn vậy hả. Giờ mà Kim Duyên nói không được thì họ sẽ bảo nàng keo kiệt, có chỗ ngồi mà không chịu nhường. Thông minh đấy nhưng đó với người khác nhưng với Kim Duyên thì khác đấy. Kim Duyên liếc Khánh Vân một cái làm cô giật bắn mình

Đón nhận ánh mắt muốn giết người của Duyên thì cô giật bắn mình. Khánh Vân thề cô không làm gì cả, cô lúc nãy giờ không nói một từ nào luôn í. Hà Mai gì đó là ai cô cũng không nhớ và cũng không để tâm lắm. Mặc kệ ai cũng không thể thay thế chỗ ngồi của crush cô được

- Đi đến chỗ khác mà ngồi. Chỗ này là của Kim Duyên.
Khánh Vân lạnh giọng nói. Đối với người con gái xinh đẹp như thế ai cũng không nỡ lớn tiếng nhưng với cô thì khác. Không ai xinh đẹp bằng Kim Duyên của cô cả, mà huống chi cô gái này Khánh Vân có nhớ là ai đâu.

- Vân, cậu quên tớ rồi sao. Tớ là Hà Mai đây. Lúc nhỏ cậu hay sang nhà tớ chơi mà.
Nghe cô nói cô ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Tại sao cô làm lớn tiếng với mình như vậy chứ

- Tôi nói chỗ này có người ngồi rồi cô không nghe hả.
Khánh Vân nói với giọng sắp tức điên vì độ dây dưa của ả

Ánh mắt cảnh cáo của Vân làm cô run sợ. Mặc dù không đành nhưng cô ta đâu thể làm gì hơn. Và thế là ả ta ôm cục tức đi tìm chỗ ngồi khác và thầm nghĩ "Thời gian còn dài mà Khánh Vân sẽ thích mình lại thôi"
____________________
To be continued......



















....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro