Chap 44: Cơm Tró Của Ông Bà Nguyễn Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía Nguyễn Trần Khánh Vân, lúc cô đi chơi bóng rổ về cũng là 6h tối rồi. Về đến nhà đập vào mắt mình là một cảnh tượng mà ngày ngày cô đều được xem, đó là trên ghết sofa bà Trần ngồi trên đùi ông Nguyễn, tay vòng qua cổ ông mà nũng nịu

Thấy con trai trở về, bà Trần mặt vẫn không đổi sắc, cũng không rời khỏi đùi của chồng mình, bà cất giọng

"Con lên tắm rửa rồi xuống đây mẹ nói chuyện này tí"

Khánh Vân đã quen với cảnh tượng này rồi nên cũng không để ý. Cô đi thẳng lên phòng lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong thì cảnh tượng vẫn như lúc nãy, hai ông bà nhà vẫn tình tứ với nhau như hồi mới yêu. Cô không nhịn được nói

- Hai người bớt tình tứ trước mặt người khác đi chứ

- Trước mặt con gái mình thì cần gì phải câu nệ nhở. Mẹ cô nói thế nhưng bà đã leo xuống khỏi đùi chồng, và ngồi bên cạnh chồng mình

Khánh Vân là bó tay thật, cô ghét mấy tình cảnh ân ái sến súa lắm nhưng ở nhà lại có một đôi suốt ngày show ân ái thì phải làm sao. Mẹ cô là một người mạnh mẽ nên trong chuyện tình cảm cũng thế, lúc trước bà là người chủ động theo đuổi ông Nguyễn. Mẹ và bố cô cũng là thành viên trong các gia đình danh môn vọng tộc, nên cũng môn đăng hộ đối. Bố cô lúc trẻ là một người lạnh lùng,ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng từ khi yêu mẹ cô thì thay đổi một trời một vực. Một người ít thể hiện cảm xúc, EQ âm mà giờ thể hiện, bày tỏ tình cảm sến sứa với mẹ cô suốt ngày. Khánh Vân nể mẹ mình thật sự. Kim Duyên của cô mà được theo đuổi mình như cách mẹ cô theo đuổi bố thì chắc hắn mở tiệc chiêu đãi cả thành phố mất. Nhưng điều đó chắc là không bao giờ xảy ra, tiếp xúc với nàng lâu rồi nên cô đã hiểu rõ tính cách của nàng nên nàng sẽ không bao giờ chủ động theo đuổi ai đâu, trừ khi mặt trời mọc phía Tây mới có thể xảy ra đấy

"Ngồi xuống đây" Bà Trần chỉ về phía sofa đơn còn trống

Khánh Vân đi đến chiếc ghế ngồi xuống, dáng người lười biếng tựa lưng trên ghế sofa. Bên tai chợt vang lên tiếng nói nghiêm túc của bà Trần

- Con bé Hà Mai về hồi hôm qua. Sáng nay chắc con cũng gặp con bé rồi nhỉ

- .
Cô hờ hững đáp, hắn không quan tâm lắm về việc người khác chỉ quan tâm mỗi crush của mình thôi

- Ơ con này, trả lời thế hả

- Thì mẹ nói cô ta về rồi thì con ừ gì nữa. Cô ta về thì liên quan gì đến con

- Chẳng phải lúc trước con hay sang nhà con bé chơi sao, hai đứa cũng khá thân mà.
Mẹ cô nói

- Đó là hồi nhỏ, giờ cũng mười mấy năm rồi

Lúc trước Khánh Vân hay sang nhà Hà Mai bởi vì bạn thân cô- Ngọc Diệp cô ta thích Hà Mai nhưng vì ngại nên mới rủ cô đi cùng, hồi đó cô cũng suy nghĩ gì nhiều nên cũng đi theo thôi, nhưng giờ cô có người mình thích rồi nếu sang nhà cô gái khác thì sẽ không hay. Khánh Vân không muốn Kim Duyên hiểu lầm gì cả nên tốt nhất không liên quan đến cô gái này thì hơn

- Thôi, tùy con. Đó là mẹ nói thế thôi chứ quyền riêng tư của con mẹ sẽ không can thiệp vào.
Mẹ cô dịu dàng nói

- Con biết rồi. Mà Khánh Di đâu rồi sao lúc nãy giờ con không thấy?
( Khánh Dii là em gái của Khánh Vân)

-Lúc bố mẹ về thì đã không thấy con bé ở nhà rồi. Nghe quản gia nói con bé đi sinh nhật một người bạn học.
Bố cô vừa lột vỏ cam đưa cho vợ vừa trả lời

- Vâng. Vậy con xin phép lên phòng đây. Lát đến ăn cơm con xuống
______________________
To be continued......





























Chúc mn buổi chiều vui vẻ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro