Chap 48: Kim Duyên bị lừa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về tới nhà Kim Duyên có ăn uống được gì đâu, hình như là vui quá nên không cần ăn cũng no rồi. Aaaa cứ nghĩ đến việc hôn gián tiếp với crush là hạnh phúc lắm rồi, biết thế lúc chiều nàng xin lại cái chai nước về làm kỉ niệm rồi

[Bn said: Liêm sỉ đâu chị ơi?]
 

"Khi yêu ai rồi

Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào

Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương

Khi yêu ai rồi

Chẳng cần biết mai này có vui hay là không

Chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi...."

Về nhà là nàng cứ cười tủm tỉm mãi, ngồi ăn còn hát hò các thứ. Hát đến quên trong nhà còn có ba mẹ nữa

Ông bố bà mẹ lúc bấy giờ ở trong phòng

- Bé Dyn lúc chiều giờ cứ sao sao á vợ nhỉ. Mặt cười như được mùa, rồi hát mấy bài yêu lúc nãy giờ

- Khi người ta yêu vào thì thế đấy.
Mẹ Kim Duyên đáp tỉnh bơ vì không cần hỏi bà cũng biết con gái mình vì tình yêu rồi, ai hiểu con gái hơn mẹ được chứ

- Ừm.....Hả? Cái gì? Bé Dyn yêu rồi á? Yêu ai? Tên gì? Mấy tuổi? Gia đình như thế nào? Tính cách ra sao?
Và đây chính là những câu hỏi của những ông bố cuồng con gái khi biết con mình biết yêu

- Ông bình tĩnh cái coi. Hỏi nhiều thế làm sao tôi biết đường mà trả lời.
Mẹ nàng nói, đúng là bó tay với chồng mịn thật, cứ việc liên quan đến con gái là cứ không bình tĩnh nổi

- Con bé mới nói với tôi nó thích một bạn lớp nó, còn tên tích cách gia đình như thế nào thì nó không nói. Chắc nó còn đang tìm hiểu nên tôi cũng không hỏi nhiều.
Mẹ Kim Duyên nói tiếp

- Hửm. Tôi mà biết ai lừa con gái bảo bối của tôi là tôi không để yên. Con gái tôi xuất sắc thế nên tôi cũng phải chọn một người bạn trai xuất sắc cho nó mới được.
Bố nàng nói

- Thôi, chuyện yêu đương của tụi nhỏ để tụi nhỏ quyết định. Chúng ta đừng xen vào

- Nhưng......

- Ông mà lèo nhèo nữa là ra sofa ngủ. Ông chồng chưa kịp nói hết câu thì đã bị câu nói của mình vợ cắt ngang, bà quá hiểu chồng mình rồi. Cứ liên quan đến việc con gái cưng là ông cứ nói mãi, nếu bà mà không dừng tại đây chắc đêm nay ông không ngủ mà nói đến chuyện này đến sáng mất

[.....]

Ở một nơi nào đó, một người đang tự đầu vào ghế, môi nhếch lên nở một nụ cười thật yêu nghiệt. Nếu mà Kim Duyên ở đây thì chắc bị nụ cười của cô làm say đắm. Thật ra nàng không biết mình đã bị Khánh Vân lừa. Lúc chiều cô nhìn chai nước nàng cầm trên, nắp chai đã được mở lỏng nên cô đoán được nàng đã uống rồi. Vì thế Khánh Vân không ngần ngại mà cầm chai nước mà uống

Hiện giờ Kim Duyên chỉ biết đắm say trong hạnh phúc mà không hay biết mình đã bị người ta lừa

[....]

Sáng sớm hôm sau Kim Duyên dậy thật sớm, chắc vì vui quá nên ngủ chẳng được bao nhiêu nhưng mặt nàng vẫn hồng hào, tràn đầy sức sống. Đến lớp Kim Duyên vẫn cười như một con điên. Ngồi một mình mà vẫn cười tủm tỉm,cứ nghĩ đến ngày hôm qua là nó cứ cảm thấy lòng ngọt ngào như mật

"Mới sáng ra sao mà vui vẻ như vậy" Kim Duyên đang trên tiên cảnh thì bị cái lạnh làm cho tỉnh dậy. À thì ra là Hoàng đang áp ly trà đào vào mặt nàng. Mới học xong thể dục đúng mà có ly trà đào uống thật tuyệt vời mà

"Hì hì, suy nghĩ đến chuyện lung tung á mà" Miệng thì nói nhưng tay vẫn nhận lấy ly trà đào trên tay cậu

"Ừm" Hoàng cười một nụ cười sủng nịnh dành cho Kim Duyên nhưng tâm nàng đã chiếm trọn hình bóng của ai đó nên không biết Hoàng có ý với mình
_________________
Liệu sắp tới Hoàng và Hà Mai có hợp tác để ngăn cản Kim Duyên và Khánh Vân đến với nhau hay không?
_________________
To be continued......












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro