Chap 50: Vì cậu mà cố gắng, rồi nhận lại được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trời đã vào hè nên buổi sáng Kim Duyên thức dậy sớm hơn với lại phải cố gắng đi học sớm để gặp Crush của mình nữa chứ. Mặc dù là ngồi chung nhưng nàng vẫn muốn nhìn thấy cô mỗi phút mỗi giây, Khánh Vân như không khí của Kim Duyên vậy. Một ngày không gặp được cô là nàng khó chịu lắm.

Mới đó đã kết thúc kì thi cuối học II vào ngày hôm qua. Lần này thì Kim Duyên đã không còn lo lắng vì môn Lí nữa vì từ lần được cô giảng cho thì nàng tiếp thu bài học rất nhanh với lại Khánh Vân là một học sinh giỏi Lí thì làm sao nàng có thể để mình yếu kém môn mà crush giỏi được. Phải vì cô mà cố gắng chứ

Mấy ngày nay hình như Trương Hà Mai thay tính đổi nết thì phải, không tìm Kim Duyên kiếm chuyện lúc trước nữa, cũng không bán theo Khánh Vân nữa. Lúc trước mỗi lần chạm mặt là ả toàn nói "Tránh xa cô ấy ra", rồi "Khánh Vân cô ấy là của tôi", "Cô không xứng với cô ấy đâu",... Kim Duyên nghe đến phát ngán thật ấy. Nhưng hôm nay chạm mặt thì ả ta lướt qua nàng như một cơn gió. Nàng đang còn tưởng là lại mấy câu nói cảnh cáo lúc trước nữa chứ

[....]
*Flashback

"Cô nên tránh xa cô ấy ra" Một người lên tiếng với giọng nói lạnh như băng

"Ha, cậu sợ tớ tổn thương cô ta sao" Nhìn người trước mắt ả thật đau lòng. Ả yêu thầm cô mấy năm, vì cô mà cố gắng nhưng giờ cô lại vì một người con gái quen được mấy tháng mà nói những lời tổn thương đến mình. Ha, sự thật luôn luôn phũ phàng mà đúng không?. Cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chỉ được lời cảnh cáo từ Khánh Vân. Tại sao bản thân lại đem lòng yêu một người có trái tim sắt đá như thế chứ? Mà cũng không phải là vậy, Khánh Vân rất ấm áp nhưng sự ấm áp của cô chỉ là không dành cho ả thôi

"Tôi nhắc lại lần cuối tôi không thích cô, tôi đã có người mình thích rồi " Người  đó vẫn không giảm bớt sự lạnh lùng trong câu nói

Từng lời từng chữ mà Khánh Vân nói ra như hàng ngàn con dao đâm xuyên nát trái tim Trương Hà Mai vậy. Yêu một người không yêu mình buồn lắm đúng không?

"Người cậu thích là Duyên đúng không?" Mặc dù biết rõ câu trả lời Hà Mai vẫn muốn chính miệng cô phát ra

"Đúng" Khánh Vân không ngần ngại đáp

"Tại sao? Cô ấy có gì xứng với cậu chứ? Tại sao cậu thà thích cô ấy mà không thích tớ. Cậu biết tớ thích cậu bao nhiêu năm rồi không, cậu có biết tớ vì cậu mà cố gắng như thế nào không hả"

"Thích một người không cần lí do, chỉ cần cô ấy là cô ấy là đủ rồi" Nghĩ đến nàng, Khánh Vân lại mỉm cười dịu dàng. Không để ả có cơ hội nói câu tiếp theo thì cô đã quay lưng bỏ đi

"Tại sao cậu lại độc ác như thế chứ!" Hà Mai ngồi sụp xuống đất bật khóc. Từ lúc bắt đầu đã sai rồi phải không? Tại sao lại để ả gặp cô chứ, gặp một lần để rồi tương tư mười mấy năm để rồi lòng mình chất đầy hình bóng của cô

*Back to the present.

Tại nhà Kim Duyên

Nàng đang nằm cuộn tròn chăn và đọc truyện và không biết gì về chuyện của hai người kia

Kim Duyên thích đọc truyện cực cứ mấy truyện thanh xuân vườn trường, rồi tổng tài bá đạo là nàng mê cực kì. Đọc mãi không chán, đọc hết bộ này đến không chán. Nói thật khi ai dấn thân vào truyện ngôn tình rồi là không thoát ra được đâu và Kim Duyên chính là một ví dụ điển hình. Lúc đầu rảnh rỗi không có gì làm nên tìm truyện đọc để giết thời gian ai ngờ đọc đến nghiện luôn. May là dạo này có crush rồi nên nàng giảm bớt thời gian đọc rồi đấy. Mấy người mê ngôn tình sẽ hiểu :))
_________________
Hà Mai yêu Khánh Vân nhưng cô đã yêu Kim Duyên. Liệu như vậy Hà Mai có yêu Khánh Vân quá đâm ra làm tổn thương Kim Duyên hay không?
________________
To be continued......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro