Chap 58: Vị Cứu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đến tổ của Kim Duyên trực nhật nên nàng phải đến sớm. Việc dậy sớm để đi học đối với Kim Duyên giờ đây quá quen thuộc rồi. Kim Duyên cũng không biết thói quen này hình thành từ bao lâu nữa mà chắc là khi biết mình thích Khánh Vân muốn đi sớm để được gặp cô thôi.

Tối qua Kim Duyên cứ nằm trằn trọc cả đêm vì chuyện không được ngồi cùng Khánh Vân nữa. Nàng ngồi trên cùng mà cô lại ngồi phía dưới, vậy rồi làm sao ngắm được cô đây. Thà để nàng ngồi sau cô còn được còn giờ thì thôi rồi

[....]

Tiết học đầu tiên của năm diễn ra rất nhàm chán. Ngồi học mà cứ hai ba phút là Kim Duyên lại lén ngoảnh xuống nhìn Khánh Vân một cái. Mỗi lần nàng ngoảnh lại thì Khánh Vân đều chăm chú viết bài nên không nhìn thấy. Haizz, không được ngồi cùng cô, không được nói chuyện cùng cô chán chết đi được

- Sao thế?
Bảo thấy nàng thở dài nên bèn hỏi

- Không có gì. À mà bài này giải sao nè?
Kim Duyên quyết định không suy nghĩ về Khánh Vân nữa. Bố mẹ nàng nói muốn yêu đương thì phải học cho giỏi đã, học mà cù vất, cù vơ là dẹp. Vậy nên muốn yêu thì việc đầu tiên phải học để lấy thành thích đã

Tiết đầu là tiết Vật Lí. Mặc dù môn này Kim Duyên không ngu như trước nữa, mấy bài mức 8.5đ trở xuống là nàng làm được còn những bài ở mức độ vận dụng cao thì nàng chịu. Dù thầy đã giảng rồi nhưng lúc nãy giờ Kim Duyên lo nhìn cô nên không để ý lắm nên giờ phải hỏi lại Bảo thôi. Bảo cũng là một học sinh giỏi Lý không kém Khánh Vân đâu nhé

Bảo cũng rất nhiệt tình giảng bài lại cho Kim Duyên và nàng cũng rất chăm chú nghe mà không biết ai kia đang nhìn chằm chằm vào hai người. Tại sao nàng có thể vui vẻ như không có chuyện gì vậy chứ? Nãy giờ Khánh Vân toàn để ý đến Kim Duyên nhưng nàng lại trò chuyện rất vui vẻ với người khác. Muốn hỏi bài thì ra chơi cũng thể hỏi cô mà, hoặc về nhà call cô giảng lại cho, đối với nàng lúc nào cần là cô cũng rảnh cả. Nhìn Kim Duyên vui vẻ với người khác Khánh Vân khó chịu cực kì. Mắt của Khánh Vân như bắn ra lửa nhìn chằm chằm hai người họ.

Kim Duyên ngồi học mà cảm thấy lạnh sống lưng. Hửm, mới vào đầu tháng 9 mà trời đã lạnh rồi sao

[....]

Sang tiết hai là Kim Duyên không thể chú tâm học được rồi. Trong đầu nàng bây giờ chỉ nghĩ đến cô thì phải làm sao giờ. Aaaa, điên mất thôi, mê người ta vừa thôi Duyên ơi

- Em Duyên, mời em lên làm bài này cho tôi

Cô giáo gọi nói mấy lần mà Kim Duyên vẫn không nghe. Thấy tức quá cô giáo hét lớn "DUYÊN''

"A" Nàng giật mình với tiếng hét của cô chủ nhiệm lớp đó.

Kim Duyên vẫn lết xác lên bảng làm mặc dù trong đầu không biết chữ gì. Lúc nãy giờ nàng có để ý cô giáo nói gì đâu

Kim Duyên trụ hơn 1 phút mà vẫn chưa có chữ gì trên bảng. Nàng định nói "Cô ơi, em không làm được" thì bị giọng nói của Khánh Vân chặn lại

- Cô ơi, em có cách giải khác ạ.

- Vậy em lên giải đi. Chia mỗi người nữa bảng đó mà giải

Giờ thì Khánh Vân với Kim Duyên đứng cạnh nhau. Nàng đang định đi xuống thì thấy cô đang viết gì đó ở bên phía tay phải. Vì chữ nhỏ nên cô giáo và mấy người ở dưới nhìn lên sẽ không nhìn được

Thì ra là Khánh Vân chỉ nàng cách làm. Cô đúng là cứu tinh của Kim Duyên thật, yêu Khánh Vân chết mất thôi

Nhờ có sự trợ giúp của Khánh Vân nên Kim Duyên làm xong rất nhanh. Khi hai người bước về chỗ ngồi thì nàng có cảm ơn cô. Không có Khánh Vân nàng cũng hông biết làm sao thật

- Cách giải của hai bạn đều đúng. Các em chép bài vào vở. Nếu không hiểu thì hỏi cô hoặc hai bạn. Rồi cô giáo nói tiếp - Duyên bữa sau ngồi học nhớ để ý

- Dạ. Kim Duyên ngoan ngoãn đáp, suýt nữa là bị phạt rồi
______________
To be continued......










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro