Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng bài
________________________

-Vân ơi, tớ không muốn uống sữa nữa đâu. Mấy ngày này cậu toàn bắt tớ uống tớ ngán luôn rồi.
Kim Duyên quay sang nhìn cô khẩn với ánh mắt khẩn ẩn

- Không được.
Khánh Vân không nghĩ mà cự tuyệt. Uống sữa tốt cho sức khỏe với lại nàng quá gầy nữa. Lớp 11 rồi mà được 42kg làm sao được. Không được sự đồng ý của của Khánh Vân, Kim Duyên cúi mặt xuống bàn, mặt bi ai. Ai hiểu cho Kim Duyên đây,  nàng thật sự uống ngán rồi. Nhưng mà Khánh Vân đã nói thế rồi nàng biết nói gì nữa, ai bảo nàng crush của cô làm gì.

Kim Duyên vô thức liếm môi dưới, nhỏ giọng nói như muốn khóc

-Được rồi, tớ hiểu rồi.

Khi nàng liếm môi, ánh mắt của Khánh Vân hơi thay đổi, cô dừng lại trên bờ môi đỏ mọng của Kim Duyên, trong tâm trí chợt hiện lên đầu lưỡi màu hồng phấn ban nãy. Kim Duyên rũ tầm mắt xuống, hàng mi vừa dài vừa rậm, tựa như một chiếc quạt nhỏ tinh xảo, Khánh Vân nhìn hình ảnh này trước mặt mà đáy lòng khẽ rung động.

Hơi thở của Khánh Vân có chút hỗn loạn, trong lòng xưa nay luôn giữ bình tĩnh lại rối bời, cô vội vàng dời tầm mắt. Nếu nhìn thêm chút nữa chắc cô sẽ không ý thức được mất

- Ơ, sao mặt của cậu đỏ vậy?
Không thấy Khấnh Vân nói gì nàng ngoảnh sang nhìn cô, phát hiện mặt của cô ửng đỏ, không nhịn được mà hỏi

Thanh giọng của cô gái nhẹ nhàng, mềm mại như nhảy vào trong tim làm Khánh Vân cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ngay cả âm thanh phát ra cũng khàn đi vài phần:

- Tớ không sao, chắc do trời nóng quá

Hể, hiện giờ mà cuối mùa Đông mà, nóng là sao trời. Nhưng mà cô đã nói vậy rồi thì nàng sẽ không hỏi nữa

- Thỉnh thoảng uống cũng được.
Thấy Kim Duyên như này ai nhìn còn tưởng Khánh Vân bắt nạt cô nàng này ấy chứ

- Odee, cậu là tuyệt nhất

[.....]
Giờ ra chơi mọi người đều kéo nhau xuống cănteen nên giờ trong lớp chỉ có mỗi Kim Duyên. Nàng lười đi với lại lúc nãy có bài Toán hình vẫn chưa hiểu lắm nên muốn ngồi lại xem lại bài thử

- Sao cậu ngồi đây một mình.
Giọng nói của một nam sinh vang lên

- A! à tớ ngồi đây để làm bài tập.
Người mới bước vào này không ai khác người lâu vẫn giờ vẫn theo đuổi Kim Duyên, Thiên Vũ của lớp bên cạnh

- Có bài nào không hiểu tớ chỉ cho

-Ờ....
Kim Duyên ấp úp không biết trả lời. Nếu nàng từ chối thì không được nhưng nếu đồng ý thì sợ cậu hiểu lầm. Đôi khi chỉ vì một hành động nhỏ nào đó cũng sẽ đem cho người ta một tia hy vọng rồi

- Cậu đừng khó xử. Bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường mà

- Ừm được.
Cậu đã nói thế này Kim Duyên biết chối sao nữa

Thế là Trần Thiên Vũ ngồi vào chỗ Khánh Vân để chỉ bài cho nàng. Hình học không gian khó nên phải tập trung mới hiểu được. Vì vậy khi được Vũ giảng Kim Duyên rất tập trung. Vì thế hai người không hay biết hành động ngồi học bài của hai người khi lọt vào mắt ai đó là hành động thân mật dành cho người yêu

Lúc nãy Khánh Vân nghe nói chỉ mình Kim Duyên ở trên lớp nên cô mới trở lại lớp nhưng không ngờ về lại bắt gặp cảnh này. Chẳng phải Duyên không thích cậu ta sao, sao giờ lại thân thiết như thế chứ. Hừ, Trần Thiên Vũ đúng bỉ ổi, cô mới đi mà sang chiếm chỗ cô rồi

"Khụ...Khụ" Khánh Vân giả vờ ho khan để phá tan không khi của hai người. Cô không thể để nàng biết lúc nãy giờ mình ở ngoài cửa nhìn hai người thân thiết được

- Sắp vào học rồi tớ về lớp đây. Nếu vẫn không hiểu thì nhắn tin hỏi tớ nhé.
Nhìn thấy Khánh Vân,cậu ta thấy không vui chút nào. Mới được ở chung crush một tí mà bị người khác phá hỏng rồi. Mà người này cũng thích Duyên nữa chứ
(mặt anh cũng dày quá rồi đó)
___________________
To be continued......














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro