Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thăm Dò
______________________

Mấy ngày nay Kim Duyên cứ thấy cô lạ lạ. Hết xoa đầu rồi vẹo má rồi còn chủ động nắm tay mình nữa, toàn hành động kiểu thân mật cho các cặp đôi. Vì những hành động của Khánh Vân mà về đêm đó Kim Duyên không tài nào ngủ được, cứ hễ nghỉ đêm là tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chẳng lẽ cô cũng thích Kim Duyên sao? Nàng có nên hỏi Khánh Vân thử không nhỉ? Nhưng hỏi xong mà không phải chắc nàng không dám nhìn mặt cô mất

Sau nhiều lần Kim Duyên đấu tranh với lí trí thì nàng quyết định gọi cho Khánh Vân

"Vân ơi"

"Tớ đây"

"Tớ nói cái này nhá. Cậu đừng nói cho ai biết đấy"

"Nói đi".
Khánh Vân nhắn nhưng lòng cũng rất hồi hộp, chẳng lẽ nàng muốn....

"Thật ra tớ có thích một bạn. Thích rất lâu rồi nhưng không dám nói ra, tớ sợ nói ra mà cậu ấy không đồng ý thì làm mất mất tình bạn của hai người. Nhưng không nói ra thì tớ khó chịu lắm, nhìn cậu ấy được người khác tỏ tình tớ buồn cực kì nhưng không làm gì được" Kim Duyên nói nhưng lòng vẫn hy vọng cậu trả lời của cô

Sau ba phút mà vẫn không thấy Khánh Vân trả lời nhưng nàng định nhắn cho cô nhưng vừa nhập tin nhắn xong thì giọng Khánh Vân vang lên

"Cậu thích ai rồi à"

"Ừm"
Kim Duyên trả lời liền, thì nàng thích cô mà

Câu trả lời của Kim Duyên làm cho người đọc tin nhắn bên kia chết đứng. Kim Duyên thích người khác rồi! Kim Duyên thích người khác rồi! Kim Duyên thích người khác rồi! (Cái gì quan trọng nói 3 lần) Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Khánh Vân hiện tại. Kim Duyên thích ai rồi và người đó không phải là mình. Chỉ trách cô không sớm nói ra tình cảm của mình giờ thì xong rồi, nàng đã thích người khác rồi, làm gì có cơ hội cho mình nữa.

"Ơ sao cậu không trả lời, cậu đang bận hả"

"Không có''
Khánh Vân nói với giọng chua xót

"Cậu sao thế, sao tớ thấy giọng lạ lạ".
Qua điện thoại nàng cũng nghe thấy giọng cô biến đổi lạ thường làm nàng càng thêm vui mừng. Chắc cô cũng để ý đến mình rồi

"Tớ định sau kì thi tỏ tình nhưng sợ cậu ấy không đồng ý"
Kim Duyên nói tiếp

"Không đâu. Người đó chắc chắn sẽ đồng ý".
Khánh Vân nghĩ Kim Duyên xinh đẹp như thế, học giỏi như thế, hoàn hảo như thế nếu được nàng tỏ tình thì hạnh phúc lắm ở đó mà không đồng ý. Chắc họ hận không được Kim Duyên tỏ tình sớm hơn thì có. Nhưng người đó không phải là Khánh Vân, cô không phải là người may mắn đó. Khánh Vân thật hận bản thân quá ngốc, không dám thổ lộ sớm hơn để được bên cạnh nàng để rồi giờ đây nàng sắp tỏ tình với người khác

"Thật á. Thế thì vui quá"
Nghe Khánh Vân nói thế Kim Duyên không kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Nếu cô đã nói thế thì nàng tỏ tình có lẽ sẽ thành công. Có lời này của Khánh Vân, Kim Duyên tự tin hơn rồi

"Mà cậu thấy tớ sao.Tớ đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái cậu ấy không? "
Kim Duyên được nước lấn tới hỏi tiếp

"Xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, hòa đồng, thân thiện hay giúp đỡ người khác..."
Khánh Vân không nghĩ gì mà trả lời luôn. Kim Duyên là một cô gái xuất sắc mà Khánh Vân từng gặp, là người con gái mà làm ai cũng phải yêu mến. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không thích ai thời đi học nhưng khi gặp nàng suy nghĩ của Khánh Vân đã thay đổi. Cô đã thích Kim Duyên, thích sự tự tin của nàng, thích cách nàng ấy đối xử với mọi người, mọi thứ về nàng, cô cảm thấy đẹp tốt đẹp cả

"Hí hí. Thật á" Nói thế thôi chứ Kim Duyên cũng cảm thấy vậy mà (Bệnh tự luyến của chị vẫn theo đến cuối truyện nhé)

"Cảm ơn cậu đã tư vấn cho tớ nha. Vậy tớ cúp máy đây. Mai đi học gặp"

"Được"

[.....]
Mấy ngày nay Khánh Vân cứ thấy Kim Duyên thân thiết với Bảo Hoàng. Cười nói rồi đi học chung về chung, rồi còn quan tâm nhau nữa chứ. Chẳng lẽ người Kim Duyên thích là cậu ta?

Vào học rồi nhưng nàng vẫn cười cười, từ hôm Kim Duyên hỏi cô đến giờ Kim Duyên luôn luôn vui vẻ, sắp tỏ tình với crush nên vui vậy ư. Nghĩ vậy Khánh Vân càng siết chặt cái bút đang cầm trên tay

"Răng rắc" Chiếc bút trên tay vỡ làm làm đôi. Nghe thấy tiếng động nàng quay sang nhìn. Nhìn chiếc bút bi bị vỡ làm đôi mà Kim Duyên ngơ ngác nhìn cô. Khánh Vân giận gì mà trút giận lên cái bút tội nghiệp vậy. Dù thắc mắc nhưng Kim Duyên vẫn không dám hỏi, lỡ bị giận cá chém thớt thì khổ

- Cậu thấy Bảo Hoàng thế nào?
Sang tiết ba thấy cô nguôi giận Kim Duyên lại bắt đầu công việc thăm dò việc cô có tình cảm với mình không

- Cũng tốt.
Mới đó mà Kim Duyên tính công khai là mình thích Bảo Hoàng rồi ư? Khánh Vân nghĩ

- Ò.
Nhìn thấy mặt cô không đổi sắc khi nói chuyện Kim Duyên thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi ư? Nàng có lẽ ảo tưởng chăng? Khánh Vân làm gì có thể thích nàng được. Nếu thích nàng thì ít nhất khi nghe Kim Duyên nhắc về người con trai khác thì cũng có tí biểu hiện khác thường chứ, như ghen chẳng hạn

Không thấy được điều mà mình muốn Kim Duyên hơi thất vọng nhưng nàng vẫn quyết tâm thử lòng tiếp xem sao:

- Haizz. Mười 17 tuổi chưa biết cảm giác hôn môi với người khác giới. Không biết hôn có cảm giác là gì nhỉ?

Khánh Vân vừa uống một ngụm nước để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng thì nghe nàng nói xong thiếu chút nữa phun hết ra ngoài

Điên mất rồi! Tự nhiên cô nhắc đến hôn môi làm gì? Chẳng lẽ Kim Duyên đã nghĩ đến bước này với cậu ta rồi sao?

- Mẹ tớ nói "Nghe mẹ tớ nói con gái trước khi thành niên phải biết giữ gìn bản thân, không nên cùng người khác vượt qua giới hạn cho phép. Mà cậu còn nhỏ không nên yêu sớm lo học đi đã"
Khánh Vân nói mang theo giọng điệu nghiêm túc

- Nhưng mà tớ muốn yêu sớm làm sao bây giờ.
Kim Duyên tiếp tục trêu đùa xem phản ứng của cô như thế nào

Máu của Nguyễn Trần Khánh Vân cô sắp lên đến đỉnh đầu, nghe được những lời này của Kim Duyên, lý trí đã sắp giữ không được. Khánh Vân hoàn toàn không thể tưởng tượng bộ dạng Kim Duyên cùng người khác hôn môi. Biết thế này thì cô đã sớm nói tình cảm của mình cho nàng nghe rồi. Giờ thì hay rồi, cô đã thích người khác rồi còn tính luôn đến chuyện hôn môi rồi

Nhìn thấy Khánh Vân không có biểu hiện gì khác lạ sự thất vọng của Kim Duyên càng tăng lên. Nàng thật sự nghĩ sai rồi ư? Cô một chút cũng không thích mình, một chút cũng không có. Chỉ mỗi nàng tự mình đa tình thôi. Haizz, cũng phải thôi có nhiều người thích Khánh Vân vậy ra đâu ra có chỗ đứng cho nàng

Còn lòng của Khánh Vân hiện tại rất rối bời. Cứ suy nghĩ đến việc người bên cạnh Kim Duyên không phải là mình, người nắm tay Kim Duyên không phải là mình, người yêu Kim Duyên cũng không phải là mình,...Mười mấy năm Khánh Vân mới đem lòng thích một người nhưng người đó lại có người mình thích rồi, trớ trêu quá phải không. Cô chưa bao giờ lo sợ như hiện tại, cô thật sợ mất Kim Duyên, nhưng nàng đã có người mình thích rồi lỡ cô tỏ tình thì lỡ tình bạn này có còn hay không?

Kim Duyên không nhịn được lẩm bẩm "Chẳng lẽ cậu không thể ghen một tí sao?". Giọng nói không tính là nhỏ nhưng vì ai kia đang ngồi suy nghĩ lung tung nên cũng không nghe được điều mà nó nói

Hai người đều tồn tại một suy nghĩ đó là " Cậu ấy không thích mình''
___________________
To be continued......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro