Chap 74: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Kim Duyên không còn nói chuyện với Khánh Vân nữa. Lên ngồi học rồi về kí túc xá, lên lớp Kim Duyên cũng ít nói hơn, Khánh Vân nhắn tin cũng không dám trả lời. Nàng sợ tiếp xúc cô với nữa thì nàng sẽ không từ bỏ được cô mất

Suốt ngày Kim Duyên cứ trốn trong chăn, không đi ra ngoài, đồ ăn thì cũng nhờ mấy người cùng phòng mua về. Giờ cũng thế, nhóm Nhật Hà đi ăn tối rồi còn mỗi Kim Duyên ở trong phòng nữa

"Ting"

Là một tin nhắn thoại từ Khánh Vân

Kim Duyên lấy cắm tai nghe vào, bên kia truyền đến một giọng tông trầm ấm kèm lời nhắn "Tớ muốn được gặp cậu. Một chút thôi cũng được, tớ đang ở dưới sân kí túc xá này"

Nghe xong Kim Duyên chạy ra ban công nhìn xuống. Quả thật có một người đang đứng ở dưới sân. Như kiểu tâm linh, người kia cũng ngước lên nhìn nàng

Mắt chạm mắt.... Thình thịch. Tim của Kim Duyên như muốn nhảy ra ngoài. Dù cố thế nào thì nàng vẫn rung động mỗi khi nhìn thấy Khánh Vân. Nàng không suy nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết lúc này mình chỉ muốn chạy thật nhanh về phía Khánh Vân

Nhìn người con người mà mình thích thầm suốt một năm qua, người làm mình rung động mỗi khi nhìn thấy. Là Khánh Vân, người mà mình yêu

Cũng như Kim Duyên, nhìn thấy cô gái mình nhớ mong mấy ngày qua đang đi về phía mình. Một bước hai bước Khánh Vân bước nhanh về phía Kim Duyên.

- Có chuyện gì cậu nói đi.
Nàng cố gắng giữ trái tim thật bình tĩnh, lạnh giọng nói

- Cậu giận tớ sao?
Khánh Vân hỏi và rất trông mọi câu trả lời. Mấy ngày qua Kim Duyên không chịu nói chuyện với cô, nhắn tin cho nàng cũng không thèm xem...Cảm giác khó chịu biết nhường nào

Giận sao? Nàng có tư cách gì mà giận? Bạn thân không phải. Người yêu cũng không. Vậy lấy tư cách gì để giận. Chỉ là cảm giác ghen vô cớ khi nhìn thấy người mình thích bên cạnh người khác đúng không? Nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng nói ra điều đó

- Tớ không giận. Nếu cậu gọi tớ đây để hỏi điều đó thì giờ cậu biết câu trả lời rồi đó. Tớ lên phòng làm bài tập đây

Kim Duyên vừa quay lưng bước đi thì đã bị một cánh tay giữ lại kéo mình vào trong lồng ngực

Đang loading...... Lag à? Não của nàng như chết máy

- Xin cậu. Đừng đi.
Giọng nói của Khánh Vân khàn đi

"Thình thịch" Giọng nói của cô làm tim Kim Duyên mềm nhũn, muốn tránh khỏi vòng tay của cô nhưng thật tâm nàng muốn như thế này mãi

Mãi một lúc liêm sỉ của Kim Duyên mới quay về và chủ của nó, Kim Duyên phải thoát ra vòng tay của cô

- Cậu....
Kim Duyên ngượng chín mặt

- Cho tớ xin một phút được không? Tớ có điều muốn nói với cậu, tớ sợ giờ tớ không nói sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Được không Duyên?

Nhìn vào đôi mắt chân thành và cương quyết kia nàng không thể nói không được. Kim Duyên ngoan ngoãn gật đầu

- Thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi. Thích cậu từ một năm trước khi cậu mới chuyển đến. Thích con người cậu, thích tính cách của cậu, thích sự tự tin nhiệt tình của cậu đối với mọi người. Tớ biết có rất người thích cậu và tớ cũng biết cậu thích Bảo Hoàng. Nhìn cậu thân thiết với Bảo Hoàng lòng tớ khó chịu cực kì nhưng tớ lấy tư cách gì để nói với cậu là tớ ghen cớ Chứ? Tớ đã suy nghĩ rất lâu là có nên bày tỏ tình cảm của tớ dành cho cậu không nhưng khi nhìn thấy cậu thân mật với người khác, nhận thấy dần dần cậu tránh né tớ. Từ đó tớ biết nếu mình không nói ra thì cả đời này sẽ không có cơ hội nữa. Tớ là một người khá là khô cằn, không biết nói chuyện cũng không giỏi biểu đạt cảm xúc. Nhưng có một điều không thể chối bỏ và và lời thật lòng từ trong tim tớ đó chính là "Tớ thật sự rất thích cậu à không phải, phải nói là tớ đã thật sự yêu cậu rồi, Kim Duyên''.
______________________
To be continued......















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro