💚 Chap 5: Hội ngộ bạn bè cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc gặp lại của cặp đôi ngọt ngào như đường đã thành công mĩ mãn. Tiếp theo sẽ là cuộc tụ họp đầy bất ngờ nhưng không kém vui mừng pha chút gì đó buồn man mát.
     Sau khi từ công ty của Yu trở về, Jayson đã vào phòng mình để nghỉ ngơi. Cậu ấy bước vào chiếc ghế ở bàn làm việc ngồi xuống và bật một bản nhạc quen thuộc lên nghe. Có lẽ đây đã là thói quen của cậu trong suốt ngần ấy năm. Cậu vừa nghe vừa nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc.
    Lúc cậu nhắm mắt, bỗng cậu nhớ về hoàn cảnh 3 năm trước khi cậu đi du học. Cậu đã dồn hết dũng cảm để thổ lộ với người con gái câu yêu thầm là Vivian. Nhưng cô ấy chỉ đáp cậu một câu ngắn gọn :" mình xin lỗi, chúng ta không thể". Và cô lại chạy đi mất.
   Cậu lúc ấy đứng chôn chân ở đó và nhìn cô chạy đi. Lòng cậu đau như dao cứa vào. Vì cậu vốn chưa quyết định có đi du học hay không. Cậu muốn trước khi ra quyết định thì cậu phải thổ lộ với người con gái cậu yêu. Nhưng cậu không ngờ rằng cô lại từ chối nhanh đến vậy.
    Từ lúc đó trở đi cậu và cô cũng ít liên lạc. Một phần vì cậu sợ sẽ làm phiền cô. Còn phía cô thì lại nghĩ là có lẽ cô từ chối cậu thì cậu đã giận cô rồi.
Sau đó một thời gian sau cô đi du học. Cậu không hề hay biết và khi cậu biết thì cậu chẳng làm được gì cả. Lúc ấy cậu cũng nghe lời gia đình mà đi du học. Một phần vì cậu nghe theo gia đình, phần còn lại vì cậu muốn tạm thời rời xa nơi đau lòng này. Nhưng thật sự trong lòng cậu chưa hề trách cô hay giận cô. Cậu chỉ muốn đi để tạm thời quên đi một phần gì đó cho nguôi ngoai và cố gắng cho sự nghiệp để cậu lại trở về đứng trước cô bày tỏ một lần nữa. Những năm qua cậu chưa từng bỏ cuộc.
   Lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu mở mắt ra và tắt nhạc. Cầm điện thoại lên nghe. Vừa bắt lên thì một giọng nói trẻ trung năng động nói ra:
- Nàng: chiều nay tụ họp lại với mọi người nè đi không bạn?
- Cậu: gọi mọi người hết chưa?
- Nàng: rồi. Mà nè Jayson có Vivian nữa á. Cô ấy về nước rồi.
    Nghe thấy tên cô, cậu dường như xét đánh ngang tai. Người mà cậu luôn nhớ nhung mỗi đêm ở Nhật, luôn ngắm hình cô trong màn hình điện thoại của mình. Bỗng trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Một chút vui mừng nhưng lại có chút gì đó đau và chua chát.
   Ở đầu dây bên này nàng không nghe hồi đáp. Nàng hỏi lại:
- Nàng:Jayson, sao vậy?
Lúc này cậu giật mình trả lời :
- Cậu: à không sao? Chiều sẽ tới.
- Nàng : ok 👌
   Vừa tắt máy cậu xem đồng hồ xong canh giờ và cậu lên giường chợp mắt một tí.
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
   Một lúc sau, ở những căn nhà của 4 người còn lại cũng đã chuẩn bị thay đồ, trang điểm lại để tụ họp bạn bè sau những năm xa cách.
   Thanh xuân như một tách trà, quay đi quay lại lựa đồ mất hết thanh xuân. 4 con người lựa những bộ quần áo hợp thời trang.

   Có một cô gái với mái tóc hồng, dịu dàng nhưng không kém phần trẻ trung, với trang phục giản đơn để hội ngộ cùng bạn bè của mình. Nàng ấy là Ruzi.

    Đã có thiếu phu nhân thì làm sao không có thiếu gia chứ. Người con trai mang trên mình bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ soái ca, cao lãnh của một vị tổng tài.


    Cặp đôi ngôn tình này đã lên xe và xuất phát đến điểm hẹn.
Đã là họp mặt thì làm sao thiếu 2 người con gái tuy thùy mị nhưng pha chút gì đó năng động và trẻ trung.
Trước hết là chị giáo sư trẻ tuổi Ivy, nổi tiếng với nghiêm nghị nhưng cũng rất nhiều anh đã ngỏ lời nhưng chị đều từ chối. Vì trong lòng chị đã có người nào đó rồi. [Au: anh TC chứ ai :>]

   Sau chị chính là cô gái mà cậu đem lòng yêu và nhớ nhung. Cô tuy trẻ trung, năng động nhưng không kém phần cử chỉ nhẹ nhàng của một diễn viên. Cô là cũng là người được mọi người đều yêu thích và hơn hết nhiều chàng trai đã say mê cô. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy có một điều gì đó khó nói.

  Và 2 cô gái cũng lên xe và đến điểm hẹn.

   Thời gian trôi qua đã được 3 giờ đồng hồ. Chuyển tới chuyển lui lại quay về chỗ cậu nhà. Lúc này cậu đanh đứng lựa cho mình một trang phục hợp. Và cậu đã lựa được bộ vest mang đầy vẻ thiếu gia. Không hổ là con nhà gia thế. Cậu lại đeo cho mình một chiếc kính.
    Có lẽ cậu muốn một người nào đó vẫn thấy cậu như xưa. Cậu không hề thay đổi.[Au: hơizz, tình đơn phương đau thắt tim :( ]

  Lúc này cậu cũng lên xe và xuất phát.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
    Một lúc lâu sau cặp đôi ngôn tình nàng và chàng đến trước và đặt bàn, rồi đúng lúc đó có 2 xe tới cùng lúc nhưng xe 2 cô gái dừng trước và 2 người họ đi xuống và vào cổng trước. Sau đó xe cậu chạy lên và dừng lại. Lúc đó cậu bước xuống nhiều ánh mắt nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm. Cậu vừa đi vài bước sắp đến cửa thì bắt gặp một chàng trai vẻ ngoài soái ca không ai sánh ngang được. Không sai người đó chính là TC. Anh vừa mới đi ăn ra thì gặp cậu. Cả hai chào nhau, tuy cậu muốn mời anh vào trong để dự tiệc và sẵn giúp bạn mình là Ivy gặp anh. Nhưng có lẽ anh có việc vội nên cậu đành phải đợi dịp sau mời vậy.

    Vừa chào tạm biệt TC xong thì cậu vội đi vào nhà hàng. Cậu vừa vào nhìn quanh thì thấy Ruzi vẫy tay. Cậu hiểu ý nên đi lại. Lúc cậu vừa lại thì có lẽ ai cũng ngạc nhiên. Nhưng họ sớm trở lại bình thường. Chỉ có một người đã nhìn chầm chầm cậu từ lúc cậu vừa đến cho đến lúc cậu ngồi vào bàn.
    Lúc này ai cũng gọi món và cậu cũng bắt đầu gọi món. Lúc này cầu không hề hay biết có một người con gái đang nhìn cậu với một ánh mắt buồn.
(Bởi vì lúc này cậu ngồi chéo cô nên cậu không để ý thấy)
   Trong mắt cô lúc này là người bạn thân đã từng tỏ tình cô đây sao? Cô không hề nghĩ đến cậu ấy thay đổi nhiều như vậy. Trong lòng cô có một cảm xúc dâng lên. Là sự đau lòng chăng? Hay là sự hối hận? Có lẽ chỉ chính cô mới biết được thôi.
   Trong lòng cậu cũng chẳng khá hơn là mấy nhưng cậu đành phải tỏ ra như không quan tâm cô. Vì có lẽ lời từ chối năm đó vẫn còn là một vết thương sâu của cậu.

   Thấy hoàn cảnh như vậy 3 người kia cũng không thể làm gì hơn. Nhưng nàng và Ivy lại làm cho cuộc họp mặt vui vẻ hơn. Nàng hỏi thăm mọi người:
- Nàng: mấy cậu vẫn khỏe nhỉ? Cuộc sống bên nước ngoài thế nào?
- Chị: vẫn khỏe mạnh, cuộc sống mình cũng ổn định. Còn mọi người?
- Cô: tớ cũng vậy, cuộc sống vẫn luôn tốt.
    Và thế là mọi người cứ lại trò chuyện vui vẻ suốt những năm qua mọi người thế nào. Nhưng chỉ nói với mọi người thôi. Còn giữa cậu và cô vẫn chưa hề nói với nhau câu nào...

   Vậy là cuộc hội ngộ giữa những người bạn trẻ tuổi đã được diễn ra như vậy. Nhưng đây không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của họ.
   Tiếp theo đây sẽ là những khó khăn mà họ phải đối mặt trong cuộc sống. Liệu họ có vượt qua được thử thách sau này không. Và khoảng cách giữa cậu và cô có thể kéo gần lại không?

Chúng ta cùng đợi những chap tiếp theo nha
Hôm nay chap dài rồi
Hẹn mn ở chap sau nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro