Chương 10...Gặp Lại Người Bạn Thời Thơ Ấu Của Techno.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Techno.

Hôm nay tôi tranh thủ ra ngoài từ sớm, đúng là hiện thật lúc nào cũng trái ngược với ước mơ,kiếm được một công việc đối với một sinh viên mới ra trường như tôi là đều không dễ dàng, tôi đã đi rất nhiều công ty nhưng không có công ty nào nhận, đều này làm tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Tôi đang đứng trước một công ty  rất lớn về bất động sản và xây dựng , nếu tính từ sáng giờ thì công ty này là công ty thứ năm tôi nạp hồ sơ  vào xin việc, hi vọng công ty này sẽ cho tôi một cơ hội và nhận tôi vào làm, hít một hơi thật sâu để cho bớt căng thẳng , tôi một mạch đi thẳng vào bên trong, được sự hướng dẫn của tiếp tân, tôi vội vàng tìm kiếm bàn tiếp nhận hồ sơ xin việc theo lời  hướng dẫn để nôp hồ sợ trên tay mình.

Bộp.... Tôi bị người nào đó ở hướng đi ngược lại đụng trúng ,  cứ vội vội vàng vàng ngó lui tìm cái chỗ nhận hồ sơ, nên cũng không để ý nhìn phía trước đường, bị đụng bất ngờ một cái rõ đau,  cú va chạm bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng, người tôi loay hoay rồi ngã bẹp xuống nền nhà, túi hồ sơ tôi cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống cách tôi không xa.

Uza....... Tôi lấy tay xoa xoa cái mông vừa tiếp xuống mặt sàn nhà , mài nhiếu lại vì cảm giác còn đau khi ngã xuống.

Xin lỗi, tôi không có cố ý, cậu có sau không? .

Người đụng trúng tôi nhanh đến đỡ tôi đứng vậy,dùng một tay phủi phủi người tôi, miệng không ngớt nói lời xin lỗi. Trên tay còn lại thì đang cầm chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ nói chuyện ,chắc là chăm chú nghe điện thoại nên cũng không để ý đường giống tôi đây mà.

Không có gì, tôi không sau.

Tôi cũng dùng tay mình phủi phủi quần áo rồi giơ tay xua xua, đúng là anh ta không cố ý, tôi cũng không nên làm kho dễ người ta làm gì, đứng đàn hoàng lại định lại nhặt túi hồ sơ lên thì bị anh ta kéo tay ngăn lại.

Để tôi nhặt cho.

Anh ta vội đi đến nhặt túi hồ sơ ở cách tôi và anh ta không xa lên, nhưng lạ thay anh ta không đến đưa cho tôi mà cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào túi hồ sơ trên tay mình, đứng không nhún nhích, tôi thấy lạ liền bước xích lại rồi lấy túi hồ sơ trên tay người đang cầm mà cứ nhìn chằm chằm vào nó thì bất ngờ anh ta quay sang hỏi tôi.

Em tên là techno, có phải em tên techno không? Đúng không

Anh ta tự nhiên đột ngột vươn người đến để hai tay lên vai tôi siết chặt, đôi mắt mở to hết cơ nhìn tôi, cảm giác như anh ta rất nôn nóng mong câu trả lời phát ra từ miệng tôi vậy, khiến tôi có chút sờ sợ, tôi lắp bắp trả lời

Dạ....Dạ Phải...

Tôi không hiểu việc gì đang xảy ra với anh ta , tại sao anh ta khi nhìn thấy tên tôi ghi trên túi hồ sợ lại phải ứng như vậy, nhưng đúng là tôi tên techno mà, tôi lắp bắp gật đầu rồi dạ một tiếng, .sau tiếng dạ phải của tôi anh ta từ từ buông tay đang siết chặt của mình ra khỏi vai tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy thương cảm hỏi tiếp.

Nếu không phiền em có thể trả lời anh một câu hỏi được không?

Anh cứ hỏi, nếu biết gì em sẽ trả lời anh.

Tôi nhẹ nhàng gật đồng ý ,tuy tôi không biết người trước mặt là ai, nhưng khi nhìn kỹ, nhìn vào đôi mắt đó của anh ta, tôi cảm nhận được sự quen thuộc, giống như tôi đã từng gặp ở đâu, nhưng cố nhớ mãi cũng chẳng ra. Tôi nhiếu mài, đôi mắt hiện lên tia tò mò nhìn anh ta, đợi xem anh ta sẽ hỏi gì. Sau một hồi im lặng thì anh ta cất giọng lên nhẹ nhàng hỏi.

Có phải lúc nhỏ em từng có một người bạn tên là Title phải không?

Sao... Sao anh lại biết được chuyện này, anh là gì của anh ấy.

Tôi mở mắt hết cơ , giọng lắp bắp ngước nhìn chằm chằm nhìn người đang hỏi. Tôi vô cùng nhạc nhiên không hiểu người trước mặt sau lại biết về người bạn thân, người anh thời thơ ấu của tôi, người luôn bảo vệ và hết lòng quan tâm chăm sóc tôi khi tôi còn nhỏ, P'Tille. Đã bao nhiêu năm qua tôi vẫn muốn tìm gặp lại anh ấy, tôi và anh ấy đã mất liên lạc nhau 13 năm rồi, chuyện này ngoài kla ra thì tôi không có nói cho ai biết, tại sao anh ta lại biết, chẳng lẽ anh ta quen biết p tille.

Có phải anh biết PTille đang ở đâu không, làm ơn nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu, tôi thật sự rất muốn gặp lại anh ấy.

Đến lượt tôi chồm người dùng tay siết chặt vai anh ta ngược lại,đôi mắt hiện lên một tia cầu khẩn, tôi mong anh ta sẽ nói cho tôi biết là PTille đang ở đâu.

No .... là anh đây, anh là PTille của No đây, cuối cùng anh cũng gặp lại em.

Anh ôm chằm lấy tôi, vươn đôi bàn tay anh siết chặt vùng lưng tôi,nhẹ nhàng thốt lên từng chữ, âm thành phát ra trong cổ họng ngèn nghẹn

No anh mừng lắm, em không có quên anh, em luôn nhớ về tình bạn của chúng ta, No anh thật sự vui lắm

Và rồi từng giọt nước mắt anh ấy chảy xuống ước một bên vai tôi. Tôi cũng như anh rất bất ngờ, rất vui mừng khi có thể gặp lại anh, tôi và anh xa nhau khi tôi 8 tuổi còn anh thì 11 tuổi, tưởng chừng như sẽ không bao giờ tôi có thể gặp lại anh thì hôm nay lại tình cờ gặp anh ở đây, vừa vui vừa mừng một cảm giác không thể thốt nên lời, tôi đưa bàn tay mình áp vào tấm lưng rắn chắc của anh những giọt nước mắt cũng theo niềm vui ý mà chảy dài xuống má.

PTille em vui lắm, em đã thật sự gặp lại anh, em có đang nằm mơ không?

Không đâu No là anh đây, tất cả đều là sự thật em không có mơ

Anh buông người tôi ra nước mắt trên má anh vẫn còn đọng lại, nơ một nụ cười của sự hạnh phúc cho tôi biết rằng đây không phải là mơ mà là sự thật.

Nhưng chẳng phải sau đám cháy đó, mọi người đều nói là anh đã ra nước ngoài, sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa , từ hôm ấy không một ai biết một chút tin tức về anh.

Tôi ngẩn người lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc hỏi anh, trong đầu tôi lúc này hiện ra chuyện  lúc xưa.

No về thôi con.

Me...hức... hức.. PTille hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi No mà, tại sao No mới đi có mấy hôm mà PTille đã đi đâu mất rồi. Hay tại No đi chơi không dẫn PTille đi theo nên PTille giận No. Mẹ.. Mẹ nói cho No biết đi No phải làm sao mới tìm được PTille.

Một đứa bé 8 tuổi đứng trước một căn nhà cháy trụi, mọi thứ biến thành tro tan, chỉ một màu đen trước mặt, khóc nức nở hỏi mẹ mình.

No nghe mẹ nói, PTille đã đi rồi, khi con và mẹ không có ở đây nhà PTille xảy ra một đám cháy, mọi thứ đã không còn kịp nữa, ba mẹ PTille của con đã không còn, chỉ có mình tille thoát được nhưng tille đã được cô của nó mang đi rồi, mọi người nói PTille của con đã được cô của nó mang ra nước ngoài sống, nếu sau này có duyên mẹ tin rằng No sẽ gặp lại được PTille của No, từ nay No phải thật mạnh mẽ khi không có PTille bên cạnh nữa nghe không, còn bây giờ thì nghe lời mẹ về thôi con.

Con không muốn về,... con muốn PTille,.. muốn PTille..

Đôi bàn tay bé nhỏ cố sức vùng vẫy ra khỏi bàn tay mẹ mình, cậu bé ấy muốn tìm PTille của cậu ấy, cậu ngoan cố không nghe lời mẹ mà chỉ muốn ở đó đợi.

Đúng là năm xưa khi nhà anh cháy ba mẹ anh mất trong đám cháy thì anh được cô anh dẫn ra nước ngoài sinh sống, trước khi cô dẫn anh đi anh có nói với cô là anh muốn từ biệt em cô đã cho anh đến nhà tìm em, anh đứng trước cửa nhà đợi em mãi cũng chẳng thấy em về, anh hỏi hàng xóm xung thì mới biết em và mẹ em đã đi xa không có nhà, thời gian cấp rút nên anh bắt buộc phải đi mà không nói với em lời từ biệt, anh xin lỗi.

Sao anh lại xin lỗi em, em mới là người cần phải nói lời xin lỗi, em xin lỗi vì đã không ở cạnh anh khi anh đau khổ nhất.

Chuyện cũng đã qua nhiều năm, chúng ta không nên nhắc lại nữa, anh chỉ biết hiện tại anh đã gặp lại em, bao nhiêu đó cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi....... Mình vào phòng làm việc của anh nói chuyện đi.

Anh làm việc ở đây sau?

Đúng rồi... Đi thôi nào..

Nói rồi anh cầm tay tôi kéo một mạch đến phòng làm việc của anh, thật tình cờ không ngờ xin việc lại đúng ngay công ty PTille làm,anh đẩy cửa kéo tôi vào, tôi đảo mắt liếc nhìn sơ căn phòng, mắt tôi ngừng lại khi nhìn vào tâm bảng để trên bàn làm việc, nó khiến tôi khá ngạc nhiên.

Giám đốc... Anh là giám đốc công ty này sao?

Tôi chỉ vào tắm bảng rồi từ từ
đi đến bộ ghế sofa nhỏ ở cạnh đó ngồi xuống.

Đúng vậy.

Anh khác xưa nhiều lắm anh biết không?

Khác gì nào?

Anh cười dịu dàng rồi bước đến ngồi cạnh nhìn sang hỏi, rồi quay lại mở túi hồ sơ của tôi lấy ra lật lât xem. Thật sự tôi đã từng hình dung hình ảnh của anh nếu như chúng tôi có thể gặp lại, tôi không ngờ sự hình dung của tôi lại ngoài sức tưởng tượng nhiều hơn như thế,nhìn anh bây giờ như một vị nam thần muốn có bao nhiêu đẹp có bao nhiêu, muốn bao nhiêu khí chất có bấy nhiêu.

Anh bây giờ đẹp trai hơn trước rất nhiều nè , chững chạc hơn nhiều nè, lại còn giỏi nữa, là giám đốc của một công ty lớn như vậy. Anh khiến em rất ngưỡng mộ anh.

No của anh cũng vậy mà, em lớn lên cũng khác xưa nhiều lắm, nhìn em bây giờ rất là đẹp trai lại còn đáng yêu, em cũng rất giỏi mà còn gì, tốt nghiệp loại giỏi một trường danh giá ở Thái, em không cần ngưỡng mộ anh đâu.

Anh xoa xoa đầu tôi vừa nói vừa
cười, nụ cười rất dịu dàng. Tôi nghe lời nói cùng hành động của anh tôi cười như đáp lại sự khen ngợi của anh dành cho tôi , rồi lại tò mò mở miệng hỏi về cuộc sống của anh bấy lâu nay .

Pttle anh có thể kể cho em nghe bao năm nay anh đã sống ra sao, cuộc sống của anh có tốt không?có vui vẻ hạnh phúc không?

Đã bao năm xa cách tôi thật sự muốn biết lắm về cuộc của người bạn, người anh tôi luôn nhớ đến, tôi phải chắc rằng anh ấy phải sống thật tốt trong mười mấy năm qua tôi mới cảm thấy an tâm.

Cuộc sống của anh cũng khá tốt, lúc mới ra nước ngoài anh cảm thấy khá bởi ngỡ, mọi thứ đều xa lạ, anh cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ đã mất và rất nhớ em, anh cứ như vậy chẳng biết phải làm gì, chỉ biết khóc suốt, hầu như ngày nào anh cũng khóc, cũng mai lúc đó nhờ có cô anh luôn bên anh, cô chăm sóc an ủi để xoa dịu vết thương trong lòng anh, cô luôn luôn đồng hành cung anh giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn đó . Rồi thời gian dần cũng nguôi ngoai đi, anh bắt đầu đi học tập làm quen với mọi thứ xung quanh, anh luôn cố gắng cho bản thân mình luôn hoàn hảo để không phụ lòng của cô chú dành cho anh, vì cô và chú không có con nên họ xem anh như là con ruột, họ luôn dành những đều tốt nhất cho anh, họ bồi dưỡng rèn luyện kỹ năng giúp anh trở nên nhay bén, trở nên mạnh mẽ.

Tới đây anh bỗng im lặng đứng dậy đi gần đến cạnh bàn làm việc dựa vào, hai tay anh khoang lại để trước ngực , ánh mắt anh có chút ưu buồn,  thở dài một hơi rồi lại tiếp tự câu chuyện, tôi nhìn theo anh không nói gì chỉ ngồi im lặng nghe anh kể tiếp.

Năm anh lên 18 tuổi chú anh đột ngột phát bệnh nặng, toàn bộ trách nhiệm gánh nặng đổ lên vai cô anh, cô vừa chăm sốc cho chú vừa quản lý sự nghiệp, không nỡ nhìn cô cực khổ anh vừa đi học vừa phục giúp đỡ đần công việc của cô, vì đúng với chuyên ngành đang học nên anh nắm bắt rất nhanh tất cả mọi thứ, qua một thơi gian sau là khi anh tốt nghiêp lúc này anh đã 21 tuổi chú anh qua đời, toàn bô sự nghiệp cô đều giao lại hết cho anh quản lý, chú qua đời tạo cho cô một cú sốc lớn, cô trở nên im lặng suốt ngày cứ ngẩn ngơ như người không hồn, nhìn thấy cô như vậy anh vô cùng xót xa, vì không muốn cô thấy vật lại nhớ người nên anh đã quyết định bán tất cả sự nghiệp bên đó rồi mang cô trơ về thái lan để cô an dưỡng, anh mua một căn biệt thự nhỏ để  ổn đinh chỗ ở, đang không biết phải đầu tư vào lĩnh vực nào, thì biết được tin công ty này phá sản và đang được ngân hàng rau bán nên anh đã mua lại nó,anh dùng tất cả số tiền còn lai để đầu tư vào công ty này , chắc vì được ông trời thương xót nên anh làm gì cũng thuận lợi, làm đâu thắng đó công ty ngày một phát triển hơn càng ngày càng lớn, sau ba năm thì em thấy đó nó giống như ngày hôm nay. No em biết không tuy anh có rất nhiều tiền nhưng anh không cảm thấy vui chút nào,suốt ngày ngoài công việc ra anh chẳng biết nên làm gì, xung quanh anh không có một người bạn nào, anh cứ như vậy mà lặng sống trong nỗi cô đơn, những lúc đó anh ước rằng có em bên cạnh anh thì tôt biết mấy. Anh có tìm về nơi chúng ta ở lúc xưa để mong có thể gặp lại em, nhưng khi anh đến đó thì nghe tin em và gia đình đã không còn ở đó, hỏi thăm mọi người xung quanh không một ai biết gia đình em don đi đâu , lúc đó anh buồn lắm,  anh cố nhũ với lòng tin rằng nếu anh và em còn duyên ông trời sẽ nhất định sẽ cho chúng ta gặp lại, trong ba năm nay anh không ngừng tìm kiếm tin tức của em, cuối cùng hôm nay vô tình gặp em ở đây. Em nói xem đây có phải là duyên phận không.

Đôi mắt anh đo hoe cố gắng kìm chế để những giọt nước mắt không chảy xuống khi kể về cuộc sống trong quá khứ của mình,kể về những lúc anh cô đơn, lúc anh đi tim kiếm tin tức của tôi nhưng không tìm được.

Tôi đứng dậy khỏi ghế bước đến chỗ bàn làm việc nơi anh đang đứng, nắm lấy tay anh an ủi cho những đau khổ trong quá khứ của anh.

Thật khổ cho anh, nhưng anh yêu tâm từ nay anh đã có em , em hứa em sẽ là một người bạn người thân của anh, nhưng lúc anh buồn anh có thể tâm sự với em, em sẽ sàng lắng nghe và san sẻ nỗi buồn cùng anh.Anh hãy quên hết những chuyện đau buồn đó đi và sống cho thật tốt nha.

Nghe tôi nói xong anh không nói gì, ngước mặt lên trần nhà, chớp chớp đôi mi lại để cố gắn không khóc, cuối xuống nhìn tay tôi đang nắm tay mình , anh đặt tay mình lên tay tôi cầm nhẹ nhang rồi mĩn cười thật tươi trong đôi mắt ứ lệ cùng niềm hạnh phúc.

Thôi.. Không kể những chuyện buồn nữa, bây giờ nói đến việc của em đi, mai em hãy đến đây làm việc nhá, anh sẽ xắp sếp cho em một chức vụ thật cao trong công ty.

Gạt lại những chuyện buồn anh bắt đầu nối đến chuyện muốn nhận tôi làm, muốn tôi làm một chức vụ cao nữa chứ. Tôi không muốn gì tôi quên biết anh mà được ưu ái, tôi lắc đầu từ chối ý tốt của anh rồi nói.

Không.. Em không muốn vì em quen biết anh mà được anh ưu ái, em muốn giống như bao nhân viên khác làm từ những bước cơ bản nhất,  em muốn tự mình cố gắn để có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, em không muốn để mọi người nói em dựa vào quan hệ.

Ai dám nói anh sẽ lập tức đuổi việc người đó.

Anh bình tĩnh nghe em nói, sở dĩ em muốn như vậy là em muốn mọi người công nhận năng lực của mình, nếu như mọi người biết em quen biết anh, khi em làm gì sai họ sẽ không thẳng thắn nói ra ,nếu như vậy thì mãi em sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được.

Tôi giải thích để anh hiểu những gì tôi đang nghĩ, nếu như tôi muốn dựa vào quan hệ thì tôi đã không đi nhiều nơi xin việc như thế này, tôi chỉ việc ở nhà cho khỏe rồi đồng ý với lời đê nghi của kla giúp tôi tìm việc. Nghe tôi giải thích anh hiểu được ý tôi những vẫn cố hỏi lại thêm lần nữa.

Thật sự em muốn như vậy sao.

Ừa... . Tôi gật đầu.

Thế thì cứ làm theo ý em, nhưng anh nói trước nhé, nếu ai dám bắt nạt em, em phải nói cho anh biết có được không.

Được..

Nói xong chuyện công việc,.. tôi cùng anh hàn quên tâm sự, đã bao nhiêu năm không gặp nhau thật sự tôi và anh có rất nhiều đều muốn nói, tôi kể cho anh nghe cuộc sống hiện tại của mình,hai chúng tôi trao đổi cho nhau số điện thoại, chỗ ở để tiện liên lạc. Hai chúng tôi cứ như thế cười cười nói nói mà quên luôn giờ giấc cho đến khi tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Là của thư ký anh,.. thư ký gọi để nhắc anh là một chúc nữa anh có cuộc hẹn cùng đối tác, tôi không muốn làm lỡ việc của anh nên tôi bảo tôi còn có chuyện nên muốn về, anh thì cũng đã đến giờ gặp đôi tác nên tôi cùng anh đi một lượt ra cổng, anh cứ nằng nặc bảo muốn đưa tôi về nhưng tôi cứ nhất quyết từ chối, hết cách anh đành phải đi trước, vào xe anh ha kính xe xuống vẫy vẫy tay tạm biệt tôi rồi lái xe đi. Xe anh khuất dần tôi định gọi tắc xi về nhà, thì bỗng dưng một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại đậu trước mặt mình, một người thanh niên to con ăn mặc lịch sự bước xuống xe anh ta cứ tiến lại gần tôi, tay bắt mặc mừng anh ta bảo tôi là em họ của anh ta, tôi thì làm gì có anh họ tôi nghĩ chắc tôi giống ai nên bị nhận nhằm, tôi vùng vẫy đẩy nhẹ người đó ra, nói với anh ta là anh đã nhận nhằm người, mặc cho lời nói của tôi anh ta như cố tình không nghe thấy, cứ hoàn vai bá cổ khẳng định tôi là em họ của anh ta, tôi như tức điên hét lớn bảo anh ta buông người tôi ra, tiếng hét của tôi làm mọi người xung quanh ít nhiều chú ý tới, một vài đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, thì bỗng đâu một thanh niên to cao nữa xuất hiện cũng hoàn vai bá cổ, tay bắt mặc mừng nói tôi là em hắn, hắn nói với mọi người bọn hắn là anh tôi, nói tôi hay thích đùa thường bảo bọn hắn không phải anh mình trước mặt người lạ, nghe hắn giải thích không hiểu sau moi người lại tin bắt đầu không thèm để ý đến lời tôi nữa, tôi bị hai tên đó giữ chặt lôi lên xe, mặt cho tôi có nói có kêu cứu như thế nào,... khi vào trong xe tôi cũng vẫn khẳng định kêu gào tôi không phải em họ của bọn họ.

Các anh nhận nhằm rồi, tôi không phải.....

Nói còn chưa hết câu đã bị một chiếc khăn trắng từ sau chụp vào mũi, tôi có cảm giác rất buồn ngủ, rất buồn ngủ mắt tôi không chịu nổi nữa mà khép lại. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Vì chương này hơi  dài nên mình chia làm hai phần nhé, với lại mình cảm thấy mình viết nó sến sến sao sao khi tille và no gặp lại nhau, mong mọi người đừng chê nha bởi vì đây là lần đầu e viết truyện nên chưa lời văn không được mượt mà lắm, em rất là thích mark gun nên chỉ viết cho thỏa lòng chứ em biết văn chương của em không tới đâu hết. 😗😗😗😗.
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không