"Thanh Xuân" Không Chờ Em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Thanh Xuân là vật vã, con người ta sống vội vã thì lỡ bỏ qua nhau là kết quả của bộn bề cuộc sống. Em không sai, anh không sai. Là do chúng ta không thể sống chậm lại, trong lòng của mỗi người lại chứa đựng nhiều ngã rẽ. Hai chúng ta đã từng đến với nhau, rất hợp nhau, bước chung đường, đi chung lối, thân càng thêm thân.Em nhớ, khoảng thời gian đó như được ánh nắng rực rỡ chíu lên mặt hồ thời gian êm ả, đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Chỉ là điều gì muốn đến rồi sẽ đến,thời gian trôi đã làm thay đổi những thương yêu đơn thuần của một tình bạn đẹp đẽ biến thành từng nỗi nhớ nhung thầm lặng, lại không thể giấu kín. Là anh bắt đầu, bắt đầu thương em nhưng là em lúc đó vẫn chưa hình dung được tình cảm nồng thắm của anh, lại còn ám ảnh cảm giác người mình từng thương rời bỏ. Thật sự lúc đó, em chỉ cần một người bạn để dựa dẫm chứ không phải cần một bạn trai để bao bọc, không phải không thương anh, không phải không biết trân trọng, mà là cần anh để tâm sự, cần anh bầu bạn và sợ mất đi người bạn đó.

Khoảnh khắc anh nhắn tin rằng "Anh thích em ! " .Em đã khóc...Và em từ chối !

Nhưng mà, tình thì nồng đậm, sự cố gắng lại như gió thoảng mây trôi. Chỉ cần anh đợi một chút nữa, kiên trì thêm chút nữa. Hai ta đã không như bây giờ, như hai đường thẳng cắt nhau rồi chẳng thể lại trùng phùng.

Lỡ một nhịp, lỡ một yêu thương, lỡ cả thời thanh xuân vật vã, có cố gắng mấy cũng chỉ là hoài niệm, hoài niệm lớn lên trong sự hối hận là hoài niệm của hư vô....

Làm người, không ai đứng đợi ai quay đầu lại! Khi qua giây phút đợi chờ, mọi sự đền đáp đều trở nên vô nghĩa. Ngày em nhìn thấy anh bên người khác không phải em, là lúc mọi thứ em phải vượt qua trở nên thực quá khó. Đường về nhà lúc đó cũng hóa đau thương, em cũng chẳng vùi mình vào lặng câm.
Đúng người, sai thời điểm. Tình cảm hóa tro tàn , đau thương hóa vô vàn. Yêu thương ấy cũng như gió mây, khiến tim em hao gầy.

Liệu có khi nào anh ngoảnh đầu lại hay nhớ đến một người đã từng đến bên anh khi anh đứng ở cuối chặn đường như em lúc trước. Và đến bao giờ hiểu rằng, chỉ cần lòng anh chậm lại một chút, đừng quá xô bồ  vào chốn đông người quen, và em dám lấy can đảm đánh cược. Có lẽ anh có được em, em có được anh, ta có được nhau.

Đời người là vậy, chỉ cần đau thương, con người ta thường luôn tìm cách lãng quên đi chúng, yêu thương rất vô vàn, nhưng duyên phận quá mong manh. Thời gian một đi không quay lại, anh và em lỡ nhau như đóa hoa bỉ ngạn, đến trễ đi lại sớm. Tình ta không xấu, cũng không hoàn hảo, lại càng không phải hạnh phúc gì. Chỉ là dày vò nhau đến đau lòng, tổn thương người khác rồi đến tổn thương chính mình. Hối hận cũng muộn, quay lại càng không thể, niềm tin yêu đã phôi phai tan biến thì chỉ cầu mong đừng cố cưỡng cầu nữa. Cánh cửa này khép lại, là để có thể cho cánh cửa khác được mở ra.

Thanh xuân là cơn mưa rào, dẫu biết sẽ cảm lạnh đấy, nhưng chẳng thể nào không ngông cuồng với chúng. Tuổi trẻ được bao nhiêu mà cố níu giữ.

"Em không đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc.
Em chỉ mong cuộc đời anh sau này,sau này nữa được an yên..."

Đây là lần cuối cùng em cưỡng cầu anh. Cũng là lần cuối nhắc đến đau thương này. Với em , hồi ức chính là hồi ức, ta cầm lên được, cũng có thể buông xuôi được. Không gì là không thể, không yêu thương nào không đau, vấn đề là chỗ thời gian sẽ xóa mờ đi vết thương đó...

"Chúng ta lỡ nhau một nhịp, lại đánh mất cả thanh xuân vật vã..."

     Thứ 6, ngày 26 tháng 1 năm 2018
Một kí ức ngủ quên....
#meji #mine #memories

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro