gần ngày 20/11 rồi. Thầy Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#57
[ một sự đặc biệt buổi chiều cuối đông ]

"Và đến đây, các em nhớ về nhà chép bài, đừng để nó ứ lại, vào học thật thì các em chép bài không nổi. Có gì thì thầy nhắn các em. Bài kiểm tra thầy cũng vô điểm rồi, thầy sẽ làm tròn lên. Sau này, các em học mười hai, các em sẽ học Việt Nam thời cận đại, hiện đại. […] Thầy đã nhắn các em nhiều lần, lịch kiểm tra thì mình phải nhớ. Về cố gắng học bài nhe, coi bài nhe, mình kiểm giữa kì nó hệ số hai. Điểm năm mà lên được sáu là lên được 2 điểm rồi. Các em còn ý kiến gì không? Có muốn hỏi gì không? Còn không có ý kiến gì thì các em nghỉ."

Em không biết phải nói rõ thế nào, nhưng mà thầy, là thầy, thầy làm em muốn rơi nước mắt quá. Mở đầu là không quen, không thân, thậm chí là không thích. Nhưng mà từ lúc nào đó, thầy đã xem chúng tôi là con rồi. Thầy dặn dò rất kĩ, thầy nói rất nhiều, rất chi tiết, thầy xem chúng tôi có gặp phải khó khăn gì không, có vất vả gì không? Thầy cũng cố giới hạn chương trình. Nhiều lúc, tôi cảm giác ba năm cấp ba lại sắp chóng vánh qua đi, lúc nhớ lại sẽ là mấy giây phút được ngồi nghe thầy giảng, được cô đặt ra nhiều câu hỏi rồi vấn đáp, tìm hiểu bài. Từng kiến thức một cứ từng chút từng chút đến với tôi. Thầy nói, cuối lớp mười hai các em sẽ được học rất nhiều thứ. Thật ra, lúc đó tôi liền nghĩ, nếu cấp ba qua rồi, tôi sẽ nhớ thầy cô nhiều lắm. Vì giây phút được thầy chăm từng chút thương từng chút, sẽ không cảm nhận được nữa. Khi mà lớn rồi, bước vào đời, loại người nào cũng có. Đi xa trở về, có gặp lại thầy, cũng không ngồi được chỗ cũ, không thể cách một cái màn hình mà học cùng nhau. Một lần phát biểu sai, một vài thành tích hay kỉ niệm đẹp nào đó, có thể sẽ thực sự trở thành một kỉ niệm xa xôi nào đó, có lúc ta ghi nhớ, có lúc ta lãng quên. Nhưng mà, hãy luôn nhớ rằng, mình từng ở đây, từng ở lớp học này mà được thầy cô yêu thương chăm sóc. Không thể trở về cũng không sao, bước thật tốt con đường phía trước, vậy mới là không phụ thầy cô từng dạy dỗ ta.

Thầy Nguyễn Hoàng Sơn à, đây dường như là lần thứ hai thầy đánh thức em để bước tiếp, để trân trọng hiện tại và tương lai. Thời gian em còn không nhiều, em lại bắt đầu sợ hãi rồi. Sợ sau này về, những năm tháng ấy sẽ làm em mãi hoài niệm và luyến lưu, tiếc nuối. Năm đó, sao em không thể trở nên tốt hơn? Năm đó, sao em không trân trọng nhiều hơn một chút, nhìn kĩ dáng hình người bạn, người mẹ, người thầy; tham gia nhiều hơn các hoạt động của trường, của lớp. Thật ra, có nhiều sự kiện chỉ diễn ra một lần, không có vòng lặp. Mà tôi sau này, cũng chẳng thể nào như tôi của tuổi mười lăm nhiệt huyết nữa. Thời gian gần hết rồi, thực sự sẽ có lúc quay đầu nhớ thương mà nuối tiếc.

Cảm ơn tôi quá khứ đã không bỏ cuộc, để tôi cảm nhận được thế giới đẹp đẽ thế này.

15:10 4-17/11/2021

Chiều nay bác sĩ Quỳ cho mẹ con vịt nè. Trường tổ chức cuộc thi viết, mình hi vọng nó thực sự thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro