Sự nhầm lẫn đáng yêu, ngày dự giờ môn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021.
Thời điểm 23:17

...

Buổi chiều hôm nay tôi có tiết dự giờ ngữ văn. Tuy là nhanh như chạy giặc ấy, nhưng mà cũng rất vui. Hôm trước, cô có gửi lớp tôi bảng phân công chuẩn bị bài, nên bài học hôm nay trơn tru lắm. Nhưng mà cảm giác của tôi không tốt mấy. Một là y như kịch bản viết sẵn. Hai là tôi nhớ cô Loan. Cô Loan của tôi ấy à, cô không thích sự dàn dựng sẵn, cô rất khó nhưng cũng rất dễ thương. Khả năng dạy chúng tôi cũng như giảng bài rất tuyệt vời. Tôi còn nhớ đến Nguyễn Ngân ấy, cũng từ một buổi sinh hoạt dự giờ, bạn ấy đã khiến cô Loan thay đổi toàn bộ ánh nhìn, và yêu thương. Và nhớ lại những năm lớp 9 của tôi, có tiếc nuối, có ủy khuất, có buồn bã cũng có lo âu. Nếu hồi đó tôi buồn vì tình cảm không đâu, thì nhiều lúc tôi lại buồn vì áp lực và tình cảm của cô ấy. Với cô thì tôi từng có lúc cảm thấy vô cùng tín ngưỡng. Không biết mọi người có từng như vậy không? Nhưng mà tôi thấy nó rất tuyệt vời ấy. Chỉ là hệ quả của nó hơi đáng sợ thôi. Đó là tôi đã từng ngã rất đau, vì một bài kiểm tra điểm kém.

Sau tiết học văn ôn hôm nay ấy, cô đã khen chúng tôi:

"Cô cám ơn lớp vì tiết học hôm nay. Thầy cô khen lớp mình rất nhiều điều luôn!"

"Vẫn giữ phong độ vậy đi nhe!"

Vậy là toàn trường kỳ vọng với lớp tôi biết bao, với tôi biết bao. Vài cô hay nói, cô hóa, tin, anh văn và toán: lớp mấy bạn là lớp giỏi rồi hén, cô đi nhanh hơn mới được; lớp mấy bạn lớp giỏi rồi, không như xxyz,...

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Thật ra học lớp đầu như chúng tôi thì thường được đặt tiêu chuẩn cao lắm. Mục đích của tôi cũng rất cao. Nhưng mà so với kỳ vọng của họ thì tôi không bằng, năng lực cũng chưa tới. Tôi nghĩ khởi đầu như vậy không tốt. Vì mọi người sẽ hiểu nhầm bản chất thực sự của tôi, và khi tôi sai lầm, vấp ngã sẽ không được bao dung tha thứ. Và rồi cái mác học sinh giỏi lớp chọn sẽ từ từ gậm nhấm mà giết chết chúng tôi.

Cái mác đó theo tôi bốn năm, được bài trừ và gỡ đi từ một năm trước. Nhưng mà thực tại không phải như vậy rồi, thầy cô sao không thể suy nghĩ thoáng và khách quan hơn.

Ước mơ của tôi...

Đi học chưa đến hai tuần, nghe câu ấy cũng quá năm lần...

Tôi muốn hỏi, câu nói ấy có ý nghĩa không?

...

23:37

Tôi biết lý do vì sao người ta mất gốc. Đó là vì mỗi ngày lỡ đi một ít kiến thức.

Toi của những ngày hôm nay chính là, làm bài tập, chép vài học không kịp, quên làm và mệt mỏi. Sau đó có một số môn sát giờ tôi vẫn học chưa xong, đọc vẫn chưa hiểu. Lúc đó tôi liền nghĩ, nào học xong rồi sẽ tranh thủ làm lại để check đáp án. Sau đó tù bài tập khác và bài học tôi ưu tiên hơn. Rồi lần này đến lần khác, dung túng 1 lần, chết một phần. Đến một lúc nào đó nhận ra thì cũng có khi lad quá muộn...

Thời gian này, tôi còn hiểu được một câu nói của đàn chị: "Tôi muốn có một cột sống tốt." là thế nào.

Chính bởi vì bây giờ tôi mới rõ sự mỏi lưng vì ngồi từ sáng đến tối, học bài, chép bài, nghe giảng, làm bài tập, viết văn, đọc trước bài, soạn bài,... Sau đó là xxyz các loại công việc...

Chuyện là hiện tại toán hình, toán số, lý, hóa đang hành xác tôi lên xuống. Công thức vừa khó nhớ, lại vừa khó hiểu, lại khó áp dụng.

Chị Bi nói rồi, sống vui vẻ là được. Giờ tôi còn biết thêm dáng hình của sự khó khăn và vật vã. Thế nào là thức thâu đêm bỏ bê sức khỏe. Mệt mỏi rồi, ngủ sớm thôi.

23:46

(Tâm sự mỏng)

Chuyện là nếu hè năm lớp 9, ai ở tuổi ấy phải trân trọng xuân xanh nhé, làm hết điều mình thích đi, sau đó đọc trước sách, làm trước bài tập, chạy trước khoảng 1 học kỳ. Vậy sẽ không thấy mệt hay khó khăn cho quãng thời gian sau này. Lớp 10 rồi, thời gian không còn nhiều nữa.

Hi vọng hè năm sau tôi có thể nỗ lực hết mình, trân trọng hiện tại, dành nhiều thời gian cho gia đình và trao dồi bản thân. Phải đọc thật nhiều sách. 10 năm sắp khép lại, tôi sẽ nói gì với tương lai?

Tôi ơi, cố lên nhé!

Một số việc có thể đến muộn, nhưng không phải là không đến. Có khi là đợi thời cơ tốt nhất để xuất hiện thôi. Đừng âu lo, cũng đừng nản chí. Miễn là còn sống thì việc gì cũng sẽ xảy ra.

Phải luôn hạnh phúc!

23:51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro