Cảm nắng một người cảm giác như nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian cấp 1 bạn chưa biết gì về tình yêu. Năm cấp 2, bạn bắt đầu dậy thì và đã biết cách yêu. Năm cấp 3, tình yêu của bạn trở nên bùng cháy và mong muốn người ấy quan tâm đến mình.
...
Tôi cũng là một trường hợp điển hình . Vào năm cấp 2, tôi đã thích một bạn kế bên lớp mình. Hàng ngày vào mỗi giờ ra chơi trên trường, tôi đều ngắm nhìn cậu bên khung cửa sổ. Cậu chơi bóng rổ rất giỏi cộng với cả khuôn mặt điển trai khiến rất nhiều bạn nữ ham muốn làm bạn gái của cậu. Hàng ngày, hàng giờ, nhìn những bạn nữ xinh đẹp tỏ tình với cậu, tôi chỉ nghĩ thầm trong đầu rằng "Đừng, đừng đồng ý!"
...
Tôi thấy mình là người ích kỷ nhưng tôi không thể gạt đi những suy nghĩ ấy được.
...
Nếu bình thường nếu bạn thích một người, bạn sẽ làm gì ?
...
Bạn sẽ tỏ tình với ý nghĩ 100% cậu ta sẽ đồng ý ? Bởi vì sao ? Bởi vì bạn tự tin với những gì mình đang có. Hoặc bạn nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý vì bạn là con của một gia đình giàu có hàng ngày lái xe đến trường.Cũng có thể bạn không có gì đặc biệt nhưng bạn vẫn tỏ tình vì bạn luôn mang trong mình ý nghĩ "Không đồng ý cũng chẳng sao vì tôi đã hiểu được tình cảm của cậu với tôi,và nếu cậu thực sự không thích tôi, tôi sẽ buông tay rời bỏ."
Còn đối với tôi , tôi sẽ im lặng và tiếp tục nhìn cậu từ xa. Nhìn những cô gái theo đuổi cậu rồi lại ngồi một góc khóc lóc.
...
Bởi không ai chơi với tôi, họ nghĩ tôi bị tự kỷ. Chỉ có việc nhìn ngắm cậu hàng ngày mới làm tôi vui vẻ hơn, cậu chính là động lực và là ánh sáng trong tâm hồn đen tối của tôi. Mãi mãi là vậy.
...
Lên cấp 3 , tôi lại học chung trường với cậu. Tôi lại ngồi lủi thủi một góc, rồi lại cười thầm cứ như nó đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.
...
Bỗng một trái bóng rổ bay trúng trán tôi. Dường như đã làm cho nó chảy máu rất nhiều, tôi rưng rưng nước mắt và sắp bật khóc, cậu hiện đến trước mặt tôi như thiên thần.Một giọng thở hổn hển và mặt trong lo lắng bảo:
- Xin lỗi !Cậu có sao không !Để tôi đưa cậu lên phòng y tế
- À...à không sao
Như không thèm nghe tôi nói . Cậu nhấc người tôi lên, cõng lên trên vai chạy thẳng nhanh đến phòng y tế.
...
Trong suốt quãng thời gian cô y tá sát trùng cho tôi. Cậu ấy không hề động đậy và không quay đi một lúc nào.Sau khi làm xong , cậu ấy đi cùng tôi về lớp. Không khí khá im lặng vì đã bắt đầu tiết học, cả hai chúng tôi đều im lặng.Dường như có một vật cản vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi.
...
Tôi buột miệng nói :
- Ừm...tại sao cậu lại giúp tôi nhiều như thế trong khi tôi nói không sao?
- Không được ! Như thế tôi không thể yên tâm được.
- À.. ừm
Nghe những câu nói quan tâm đến mình như thế, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.Tôi cố gắng đi thật chậm để được đi cùng cậu ấy lâu hơn.Dù chỉ là một khoãng thời gian ngắn cũng đủ làm tôi ấm lòng.
...
Cả hai chúng tôi về lớp.Tôi vừa học vừa nghĩ chuyện hồi nãy lại cười thầm.
...
  Những ngày sau, tôi lại ngắm nhìn cậu ấy chơi bóng.Vô tình cậu ấy chạy qua người tôi. Nhưng không phải không khí lạnh lùng như trước.Cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt hiền hậu cùng một nụ cười. Dường như khoảng cách của chúng tôi đã rút ngắn lại.
...
Ôi! Tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camnang