Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Nhớ bật nhạc trước khi đọc truyện
Giá như... Là liều thuốc của vạn bệnh
Một câu nói mà tôi chẳng nhớ đã nghe được ở đâu, chỉ thấy nó thật đúng...
/-/
     Anh đã từng hứa sẽ trở thành bố của các con tôi....
     Anh đã từng hứa sẽ ở bên tôi cho đến lúc đầu bạc răng lonh....
Anh đã từng hứa sẽ che chở cho tôi suốt phần đời còn lại...
Lời anh hứa thật nhiều...

Anh biết tôi thích ăn canh xương hầm nên đã học nấu....
Anh biết tôi thích cacao nóng nên sáng nào cũng pha sẵn ngồi đợi....
Anh biết tôi đặc biệt thích hoa oải hương nên trong nhà lúc nào cũng cắm ít nhất một bình hoa oải hương khô....
Đến mùi nước hoa anh dùng cũng là mùi oải hương, anh nói rằng "Mùi này làm anh nhớ đến em"....

Anh ích kỷ lắm, có buồn phiền áp lực đến đâu cũng không nói, bệnh tật, ốm đau cũng im ỉm cho qua....
    Nhưng anh lại cũng thật rộng lượng, bức tượng gốm anh thích nhất bị tôi làm vỡ tặng mà anh cũng chẳng một chút nặng lời...
      Anh nói "Chỉ cần em không sao, bức tượng kia đối với anh cũng không còn quan trọng... "

Nhưng có lẽ những điều ấy giờ đây chỉ còn mình tôi nhớ... Vì người bước vào lễ đường cùng anh không phải tôi...
      Mẹ của các con anh không phải tôi...
     Căn nhà tràn ngập mùi oải hương ngày nào cũng vắng anh mất rồi...

Giá như... tôi đã không giận hờn vô cớ...
Giá như... chiếc xe đó không đến đúng lúc...
Giá như... trí nhớ của anh vẫn còn...
Giá như...cô ấy không xuất hiện...
Giá như... tôi mạnh mẽ hơn....
        Giá như thật nhiều điều....

/-/
- Này cô gì ơi, khăn tay cô rơi này !
- Ồ, cảm ơn anh, chiếc khăn tay này thực sự quan trọng đối với tôi.
- Có phải khăn của cô có mùi oải hương không, à có cả hình thêu bông oải hương nữa vậy chắc là đúng rồi.
- Anh để ý đến mùi hương của nó sao ?
- Tôi rất thích hương thơm của hoa oải hương, rất dễ chịu và còn tạo cho tôi một cảm giác rất bồi hồi nữa...
-....
- Cô khóc đấy à ?
- À... Không, không đâu tôi bị bụi bay vào mắt thôi, anh đừng lo.
- Anh ơi, con mệt rồi, mình về thôi !
- Ừm... Thôi, chào cô nhé vợ tôi gọi tôi rồi.
- Vâng, tạm biệt anh.

" Chúng hữu duyên mà vô phận. Kiếp này anh nợ em một gia đình, kiếp sau nhất định em sẽ đòi lại đấy. "

                                               ~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro