Chương 107: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như dưới cái sự trầm buồn của bầu không khí yên tĩnh, anh cũng lái xe tập trung hơn và về nhanh hơn, anh chạy một mạch vào bãi đậu, vẫn mở cửa cho cô bước xuống, vẫn quan tâm chiếc váy vướn víu kia đang khó khăn ra xe, cần anh giúp đỡ, anh khéo léo ôm eo cô dắt ra, tay còn lại chắn ngay đầu cô để cô không bị đụng trúng xe. Cô nhận thức được điều đó, cũng không nói gì, cô suy nghĩ lại lời mình nói. Liệu mình có quá đáng không khi anh trở nên như vậy.
Cùng nhau đi lên phòng như vậy, cô thi thoảng lại nhìn anh, anh lạnh lùng bước đi về phía trước, nét mặt nghiêm nghị không nói năng gì thêm.
Lần này Đan Thanh thấy có vẻ khó chịu, đột nhiên sao anh lại im lặng đến trầm ngâm như vậy, cô cất lời hỏi:

-Nè.. Anh giận tôi hả?
-....

Bóng dáng anh cứ đi thẳng, không ngoảnh lại nhìn cô cũng không trả lời một tiếng, cô thấy ánh mắt anh có hơi liếc qua xem cô nói gì rồi như không muốn trả lời, anh lại quay đi.

-Nè... Đăngg...!!

Anh cũng không ừ không rằng một tiếng. Cô như giận lẫy, cảm thấy lạc lõng vô hình, cô không đi theo anh nữa. Đứng yên một chỗ nhìn bước chân thoăn thoắt của anh cứ nhịp nhàng bước đi. Cô tức tối khi anh càng lúc đi càng nhanh, không thèm nhìn cô lấy một cái. Trời cũng đã khuya, khung cảnh tối đen như mực, âm u trong resort khiến cô sợ hãi, cô tức tốc chạy nhanh về phía anh:

-Đăngg đợii tôi với..

Bước chân hấc hải chạy nhanh về phía anh đến nỗi khuỵu xuống té vì sàn trơn trợt. Âm thanh vang lên khiến anh quay bật lại, nhìn sang thấy cô ngã uỵch xuống, khuôn mặt thảm thương sắp khóc đang mếu lại xoa xoa cái chân hư hỏng vấp té của mình. Anh vội vàng lao đến cầm hai tay cô, phủi phủi quần áo lấm lem, muốn đỡ cô đứng dậy... Cô ngước nhìn anh với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt:
-Đi ra. Không cần.
Cô tự mình gồng đứng dậy bước đi về phía trước, phút chốc chưa đầy 3 giây anh đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại ôm chầm lấy, siết vào người:

-Anh xin lỗi. Là anh sai..

Cô cũng có chút bất ngờ khi anh ôm kéo cô lại, anh lại làm cô xìu lòng xuống vì câu nói xin lỗi, có ai như anh làm người ta đau rồi cứ vuốt như vậy không?? Gặp người nhẹ dạ thì chắc yêu anh, ôm anh hôn anh luôn rồi. Cô như con mèo nhỏ trong vòng tay anh nhưng cô vẫn muốn làm sư tử con hơn là một cô mèo nhỏ.
Cô đẩy anh ra, không nói gì cả mà đi thẳng vào thang máy, anh đi phía sau, cũng không biết là nên hành động như thế nào nữa. Hiện tại anh cảm thấy buồn, buồn vì lời cô nói rất nhiều.
...
Phút chốc trong giây phút im lặng cũng đến phòng cô. Cô vội kiếm chìa khóa phòng trong túi xách... Hình như khi nãy té xuống bị rơi chiếc chìa khóa nhỏ ra ngoài rồi. 5phút.. Rồi 10phút... Không thấy đâu. Giờ đã khuya cô cũng không muốn làm phiền bảo vệ hay nhân viên tại đây. Cô định vòng lại kiếm nhưng có một bàn tay rắn chắc kéo lại:

-Qua phòng anh đi, khuya rồi, tìm thì cực lắm.
-Không. Tôi không muốn.
-Vậy em qua phòng chị Yimin không?
-Chị ấy ngủ rồi. Tôi không muốn ảnh hưởng cho người khác.
-Vậy thì qua phòng anh. Sao em phải sợ?
-.....
-Ghét anh đến như vậy à.??

Khuôn mặt anh tỏ ra buồn thật sự, nhìn ánh mắt của anh hằng ngày tỏ ra nghiêm nghị sắt đá cứng cáp đến đâu mà giờ nhìn như đôi mắt đa sầu, buồn thăm thẳm bất lực. Khiến cô nhìn vào cảm thấy không nỡ cãi lời anh. Cô nhìn anh vẻ bối rối:

-Không có,... Tôi....

Anh ngoảnh mặt đii, anh giận thật rồi, anh về phòng mở cửa, cố tình để hở cho cô có thể vào, thế rồi anh đi một mạch vào tolet. Cô ở đây vội chạy theo vào phòng anh rồi khóa cửa. Phòng anh đặt cũng có hai nhà WC nên cũng tiện cho cô có thể dùng.. Nhưng bên đây lại không có quần áo, cô thử mở tủ đồ với hi vọng có được quần áo mặc. Quả thực. Anh vẫn chuẩn bị cho cô hai bộ quần áo ngủ phòng hờ, bên trong mỗi bộ đều có "đồ nhỏ" anh kẹp vào tay áo. Cô không dám lấy thì bỗng nghe tiếng anh trong WC phát ra:

-Đồ trong tủ, lấy mà dùng.

Chăm lo yêu thương cô hết mực, hôm nay cô cảm thấy lòng mình như ấm áp hơn, muốn giải thích cho anh nghe nhiều hơn là cô không ghét anh.. Nhưng vẫn còn điều gì đó khiến cô không thốt ra được. Cô dẹp mọi muộn phiền mà đi tắm. Tâm trạng bất ổn khiến cô quên trời đã tối mà cô lại xả nước từ trên xuống dưới gội đầu, đến khi nhận thức được thì tóc cô đã ướt hết từ lâu. Cô tắm gội mau mau ra để tránh không bị cảm. Bước ra..
Anh đang ngồi trên giường lấy khăn xoa tóc cho khô, quay sang nhìn cô với đầu tóc ướt nhem, anh cáu giận bước nhanh đến, lấy khăn của mình choàng qua tóc cô:

-Bộ muốn chết à mà gội đầu giờ này!!
-Tôii lỡ tay..
-LỠ CÁI GÌ MÀ LỠ..!! BAO NHIÊU LẦN RỒI....!!!!!!

Anh đột nhiên gắt lên cô sợ, hai khóe mắt rưng rưng không dám nhìn anh. Anh cũng đủ hiểu mình làm cô sợ như thế nào, có vẻ cô vô ý thật. Anh nhanh tay bế cô lên giường hong cho khô tóc, cô quả thực không lườn trước được hành động anh nhanh như cắt làm cô hết ngạc nhiên này đến ngại nhiên khác, vô thức vòng tay sang cổ anh cho anh bế yên lên giường.
Đặt cô ngồi lên tới chỗ. Anh kiếm máy sấy mà máy của anh bị hỏng rồi, không thể sấy được, quay sang bảo cô:

-Máy sấy hỏng rồi. Để tôi lau tóc cho em vậy!!
-Thôi để tôi tự làm được mà.
-Là không muốn tôi đụng vào???
-Không phải.. Ý tôi là...

Anh quay mặt đi, ngắt lời cô:

-Tối nay cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa.

Cô không cam lòng về thái độ của anh, sao không nghe cô nói chứ, cô tức ứa trào nước mắt ra ngoài, bước xuống giường chạy tới trước mặt anh:

-Anh không muốn nghe tôi nói hả... Sao anh thái độ khó chịu như vậy chứ?! Tôi không có ý đó mà..... *ức*

Nước mắt cô lăn dài có vẻ như cô rất căm phẫn thái độ của anh. Anh như hốt hoảng bước lại gần cô muốn xoa dịu, anh lại làm cô khóc rồi. Cô khóc, dụi dụi mắt như không muốn yếu đuối trước mặt anh.. Anh lo lắng hơn, nhanh chóng cầm tay cô lại, dùng tay mình lau đi, ân cần nhìn cô mà lòng đau xót, bồn chồn sợ hãi:

-Thanh.. Đừng khóc mà.. Anh sợ.. Anhh.. Anh saii.. Là anh không hiểu emm.. Đừng khóc nữa, ngước lên nhìn anh... Đánh anh cũng được... Xin em...

Anh bối rối trước cô, cô vẫn không nhìn anh, tay cứ dụi vào đôi mắt đỏ hoe. Anh không chịu được, giật lấy ôm cô áp vào lòng mình... Tay không khỏi xoa đầu vuốt ve dỗ dành:

-Anh biết lỗi rồi.. Nín đi mà.. Anh đau..

Anh sợ thật, sợ cảm giác mình làm cho cô khóc. Anh cảm thấy mình như kẻ không ra gì cứ khiến người khác phải tổn thương. Nhất là người anh yêu, anh lại thấy đau gấp trăm nghìn lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro