Chương 19: Anh đi nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

           

Haizzz cô thở dài và đáp lại:
-Thì không có người đưa về nên anh Huy đưa tôi là chuyện bình thường mà.
-Ừ bình thường! Ra khỏi phòng tôi đi, lát tôi tự dọn xuống được!

Anh nói mà không thèm nhìn đến gương mặt của cô.

Đan Thanh lặng lẽ bước ra phòng anh rồi trở về phòng mình, còn hai người lớn dưới kia lo cho Thanh vì không biết con bé sẽ bị Đăng la cái gì không? Tâm trạng hai đứa dạo này không ổn. Cô trên phòng thì đờ người ra

"Không lẽ Đăng khó chịu vì chuyện này, ây nhưng mà hắn có thích mình đâu? Không không chắc không phải thế đâu! Mặc kệ hắn"

Những ý nghĩ đó vội dập tắt vì cô không muốn nặng đầu vì tên đó nữa, cô đi tắm xả stress rồi ăn cơm như thường ngày. Chắc anh vẫn ở trong phòng, chén bát cũng đã được rửa, cô định lên bưng bê đồ ăn xuống thì bác Thu bảo:

-Đăng nó đi ra ngoài rồi con, cơm nước nó đem xuống rồi con không cần lo, nghỉ ngơi đi!

Thấy bác nói vậy cô cũng đỡ lo sợ, thà không gặp mặt, cô vào phòng bật fb nói chuyện với lũ bạn, xem ra vẫn tíu tít như ngày nào, vậy đó nhưng đỡ buồn hiệu quả lắm. Xong thì cô lại gọi cho ba mẹ nói chuyện. Cũng nhớ lắm thương lắm mà xa lắm...đau lắm.. Cứ thế rồi đến giờ vào bàn học..

Rồi cũng đến tối.

Cô và bác đang quây quần dưới bếp nấu đồ ăn...sau khi xong cô cùng mọi người ăn tối thì vẫn chưa thấy Đăng về, cô gọi điện cũng không bắt máy, mẹ anh thì đi công tác nữa rồi, nếu bà biết chuyện anh đi đâu mà không nói sẽ rất lo. Cô cũng thế...không biết bị gì mà cứ đi không nói với ai một lời. Lạnh như băng.

<11htối>

Tingg....tinggg có tiếng chuông cửa... Là Đăng về..Đan Thanh mừng như vớ được vàng, tại sao giờ này mới về chứ? Làm cô không đi ngủ được, phải thức canh anh vì bổn phận thế mà! Cũng may là về rồi, anh mà không về thì tiêu mất. Cô chạy ra cửa mở cho anh, người anh đã nồng nặc mùi rượu, chiếc áo sơ mi trên người cũng bị xộc xệch, quần cũng lấm lem...chắc hẳn anh ngồi chà lết dưới đường rồi! Cô vừa mở cửa, anh đã ngã nhào vào người cô, cô hoảng hốt lấy hai tay đỡ anh. Bạn Đăng mới đưa về, cũng xỉn nhưng nhẹ hơn Đăng vọng vào bảo:

-Thanh làm gì để Đăng nó say thế đấy! Về mà lo cho nó đi nhá!

Cô nhìn anh "Uống chi mà nhiều dữ vậy nè":

-Cậu uống rượu à?

-Thì sao..ức...ức....*nấc nấc*?

Đôi mắt như muốn ngủ, cái đầu cứ tựa vào vai cô, chân khụy xuống vì cao quá vả lại còn say xỉn.

-Sao cậu dám uống, lần sau về trễ tôi nói cô Trang (mẹ Đăng) đấy nhé!

-Ức...ức....

"haizzzz thiệt tình...." Thấy anh như thế thì cô chỉ biết đỡ anh lên phòng mà thôi, các cô chú giúp việc cũng ngủ nghỉ hết rồi, giờ chỉ còn mình cô, bác Hùng tài xế thấy thế thì bảo cô đỡ cậu chủ vào đi để bác khóa cửa. Cô thấy thế cũng đỡ, cô lễ phép cảm ơn rồi vội vác anh lên..."người gì mà nặng thấy sợ" , bên tai thì cứ nghe tiếng *nấc* của anh,..uống đến nỗi thế cơ đấy.

<Lên phòng>

-AAAA cậu nặng quá, mốt đừng có uống nhiều đến vậy!

Vừa đỡ anh được xuống giường rồi cô đi lấy khăn lông ngâm nước lạnh và pha nước chanh để cho anh bớt say.

Chưa kịp đi anh đã bật dậy nắm lấy cổ tay cô giật lại, cô vì đang đi ra mà anh lại nắm kéo giật người lại nên theo phản xạ thì cô ngã nhào vào người anh. Anh gần sát cô hơn, một tay anh giữ chắc lấy tay cô, một tay anh chống lên thành giường không cho cô đi, hai người là đang đối mặt nhau

Cơ thể cô như cứng đờ, nhìn xuống thì là cô đang ngồi trên đùi anh, mùi rượu tỏa ra vô cùng khó chịu, khuôn mặt thanh tú của anh giờ lại trở nên hốc hác, mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu, tại sao lại thấy sự cô đơn, tuyệt vọng trong mắt anh. Cô bắt đầu thấy lo lắng khi hơi thở của anh đã sát quá mặt mình. Cô đẩy anh ra nhưng thực sự cô quá yếu ớt, chỉ cố không cho anh chạm vào người, tay anh vẫn siết chặt tay cô.

-Nè cậu làm sao vậy ? Thả tôi ra....Thiên Đăng

Vừa nói cô vừa đặt tay còn lại của mình lên mặt anh lay lay, mong anh tỉnh rượu...

Anh bỗng ôm cô ghì vào ngực mình ngay tức khắc, cằm anh tựa lên vai cô, cô không cử động được gì cả, thực sự quá bất ngờ, hành động anh nhanh như chớp, không thể làm gì được...trước giờ cô rất ghét ai chạm vào mình, một cái nắm tay cũng không được, đằng này anh lại ôm cô vào lòng, nhưng cô lại không muốn đánh anh, cảm nhận được anh đang buồn và muốn lắng nghe anh, nhưng sao bữa Quỳnh đến, cô lại không muốn nghe anh giải thích, nghĩ đến câu nói của Quỳnh sỉ nhục cô, nghĩ đến câu nói anh ghét cô....có chút bực bội...sao cảm giác lại khó xử đến như này? "Cái tên chết tiệt, đáng ghét thật, đừng ỷ là cậu chủ thì muốn làm gì làm" Cô vùng vằng đẩy ra nhưng không nỗi....

-THIÊN ĐĂNG bỏ ra ngay, Thiên Đăng...Tôi nói ghét đụng chạm mà....!!!!

-Để yên...

Anh lúc này mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như anh rất mệt mỏi, cằm cứ tựa vào vai cô nói thì thào, anh tiếp lời:

-Định giận tôi đến bao giờ?!
Giọng nói ấm áp đến lạ khiến cô không dám nhúc nhích.

Cả hai dường như tim người nào cũng trở nên đập nhanh hơn nhịp thở bình thường, tại sao có cảm giác đó? Cứ như thế cũng khó xử, cô đáp lại lời anh:

-Tôi không có giận...

-Không á? Hai tuần rồi cậu biết không? À không ba tuần rồi đấy! Không nói với nhau một lời, tôi sai ừ ừ sai nhưng tôi chưa giải thích thì cậu lại như thế chứ *ức* ?_

Giọng nói lạnh lùng giờ đây như lời trách móc cô vậy, nhựa nhựa say say khiến cô cảm nhận được anh cũng khó chịu khi không nói chuyện giống mình.

-Được rồi! Cậu không sai, do tôi do tôi, cậu buông tôi ra...tôi không giận nữa...

Cô nói nhẹ nhàng nhất có thể vì người say mà, cô nói vậy để anh yên tâm và không ôm cô nữa.

Mà đúng là lỗi cô thật, anh ghét cô thì kệ anh, anh không bênh vực cô thì sao? Quỳnh cô ta nói thế thì sao cô lại im lặng với anh chứ? Nghĩ lại nực cười, là do cô bỏ đi học trước...do cô không nói chuyện nhưng chính anh cũng đâu bắt chuyện....Chỉ là cái tôi của cả hai quá cao.

           

Anh nghe cô nói không giận nữa cũng từ từ thả lỏng tay mình ra, không ôm cô nữa... Thấy vậy thì cô nhanh chóng đi lấy dụng cụ, không thì anh lại kéo vào. Thiên Đăng lúc này nửa tỉnh nửa say, anh cảm được lời cô nói nên nằm yên không quậy nữa.

Khi cô đem lên thì thở phào "Cũng ngủ rồi thì đỡ cho tôi" cô tiến lại gần ngồi xuống bên anh, mắt anh thì nhắm mà miệng cứ nói trách cô :"Đan Thanh cậu có biết là cậu đáng ghét lắm không? Không nói chuyện với tôi gì cả, còn dầm mưa để tôi kiếm, cũng chẳng lo cho tôi, không nghe tôi nói, người không hiểu ý tôi là cậu là cậu....tôi khó chịu nên tôi đi nhậu đấy! Thực tình là chưa có người con gái nào mà tôi ghét như cậu vậy..." cứ lèm bèm bên tai cô mãi. "Thì ra ghét tôi đến thế à? Trong mơ cũng chửi tôi cho được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro