Chương 2 : "Thiên Đăng-Tôi hận cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tuần đi học , cô cố tỏ ra không quan tâm nhưng có lẽ càng vô tâm thì Thiên Đăng lại càng quá đáng, anh ta nghiêm túc đến nỗi chỉ toàn làm cô hứng chịu những điều vô lí của anh đưa ra, "công tử thích ở sạch"... hôm đó lại kiếm cớ thử Đan Thanh, anh làm cô bị phạt .. đều do anh có kế hoạch và chọc tức cô- tính ra là anh này cũng kiếm cớ nhỉ ?! quá đáng hơn là anh đã làm Đan Thanh bị oan là phao bài trong giờ kiểm tra khảo sát học sinh để biết tình trạng học như thế nào! Thanh không chịu được nữa đã đứng lên quát lớn với Thiên Đăng , thực sự chưa bao giờ có ai dám nói lớn tiếng vào mặt Đăng trừ thầy cô và gia đình anh.

-Thiên Đăng, quá đáng rồi nha tôi làm gì cậu hả ?

-Cậu không làm gì tôi ! Nhưng đừng làm cái mặt đó tôi không thích!

-Mặt gì là mặt gì hả ? Không đụng chạm thì đừng có mà gây sự với người khác ! Tôi cảnh cáo cậu đó Thiên Đăng!

-CÁI GÌ ? Cậu dám cảnh cáo tôi ? Người cảnh cáo phải là tôi nói với cậu đấy Diệp Đan Thanh!!!!

Cả hai đều lớn tiếng khi giờ kiểm tra kết thúc, hai người đều bị mời lên phòng giám thị viết bảng kiểm điểm, Thanh-Đăng ---hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau không gì có thể diễn tả được, hai người đều tức tối và căm ghét đối phương. Viết xong, cả hai vẫn chưa nguôi nỗi tức trong người, Thanh là một cô gái quyết đoán, cô phải làm cho ra lẽ :

-Cậu muốn gì ?

-Bỏ cái mặt lạnh lùng girl với tôi đi, tôi không thích thái độ đó của cậu khi ngồi chung bàn với tôi.

-Vậy cậu đừng xem thường tôi! Đừng kiếm chuyện với tôi!

-Cái gì chứ ? Xem thường ?? haha hóa ra còn để bụng hồi đầu năm sao ?-Nụ cười đẹp xuyên tim

Nói gì nói Thanh vẫn ghét cái tên như hắn, lạnh lùng quyền lực có tiếng nhưng cô không hề thích hay lay động những gì anh ta có và đạt được. Cho nên dù chung lớp nhưng mọi người thì cô bình thường, riêng anh thì không... và Đăng lại cảm thấy đó là chuyện thú vị mà anh ta phải tiếp tục làm.

-Tôi không kiếm chuyện với cậu ? Thì tại sao cậu lại muốn phá tôi ?_Thanh tức tối

-Thái độ của cậu làm tôi không thích! Không tôn trọng tôi sao !*Làm vẻ nghiêm nghị*

-Người chung lớp thì bình thường ngang nhau thôi!

-Cậu..! im ngay đi!_đôi mắt hung tợn hiện lên trước mắt Đan Thanh

-Tôi không rãnh cãi với cậu! Cậu hãy đi nói với giáo viên là tôi không làm , không thì tôi làm lớn đó!

-*cười nhếch mép* Mặc kệ cậu... phao thì nhận thôi "học sinh giỏi" à !!!!!

Nói rồi Đăng bỏ đi, Thanh vô cùng tức nhưng không có bằng chứng gì để nói mình trong sạch, cô bị phạt đi tưới cây khắp sân trường giờ ra về. Làm xong đống cây ở trường chắc trễ giờ về mất, nhà Đan Thanh tương đối xa vì cô ở nhà thuê chung với 4 đứa bạn: "Tuyết,Linh,My,Tú"

"Tụi bây về trước đi lát t đi bus về cũng được"

"Đăng quá đáng thiệt đấy! Sao hại mày ra thế này"

"Tao nói rồi mà đừng gây sự với thiếu gia gì gì đó"

"Tao có gây đâu..."

"Nè nha nếu mà bị thả thính nhớ là né đó"

"Yên tâm *hứ* Đan Thanh này sẽ không dính thính bẩn của Thiên Đăng đâu!!"_Ánh mắt quyết tâm

Hahhaha. Những tiếng cười giòn giã của 5 chúng nó xúm xụm nhau nói chuyện, rồi bảo vệ cũng đóng cổng, Thanh đành phải một mình tưới cây khắp sân trường mặc dù cô chẳng hề sai. Tụi bạn cũng đã về do cô không cho ở lại phụ, đối với cô việc gì việc của mình thì sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác. Cô lặng lẽ đi tưới nước mệt nhọc dưới thời tiết nắng nóng cùng với bộ áo dài nữa thì làm cô mệt mỏi khó chịu vô cùng. Cái nắng gay gắt đã lên từ lúc nào làm cho Đan Thanh ướt cả người, uể oải khi đi tưới nước cho những hàng cây trong sân, sức cô càng yếu dần, giữa cái nắng chang chang đầu trần không gì có thể mỏng manh hơn là chiếc áo dài của cô trong nắng...

Đan Thanh thực sự yếu- cô gái nhỏ nhắn đã đói rã rời. "Thiên Đăng tôi hận cậu" những ý nghĩ dường như mới thoáng trong đầu cô thôi rồi lại nghĩ đến cố phải xong hết đám cây này. ... .......Sau 1 tiếng , cô đã dọn dẹp xong việc cho cây nạp năng lượng nhưng giờ thì cô đã hết năng lượng hoàn toàn.

Thực sự thì...Thiên Đăng đã nói giám thị là cô vô tội và nói giám thị tha cho cô vì lỗi lầm của anh rồi. Anh cũng là người có tiếng, ba anh cũng giúp đỡ rất nhiều cho nhà trường, việc anh nhận lỗi thôi cũng đã làm giám thị nể nang và tha cho Đăng rồi, nhưng do anh muốn chọc tức cô thêm nên đã không nói cho cô biết , anh không ngờ việc mình làm đã khiến cô khổ cực như thế nào! Anh không nghĩ Đan Thanh quan trọng về trách nhiệm đến như vậy! Thật thương cô.

Đã 12h30 rồi! Thanh còn phải đi bộ về nhà .. nói thì nói cho lũ bạn yên tâm thôi chứ cô thực sự không biết bắt tuyến xe bus nào về nhà cả! Vì trước giờ cũng không rành, cũng không để ý đường xá.

Thấp thoáng có bóng ai xa xa .. "Thiên Đăng sao , sao cậu ấy lại ở đây chứ ? Chắc quay lại chọc tức mình rồi" *hứ*" cô đi ngày càng nhanh hơn chủ yếu tránh mặt Đăng, nhưng sức đâu mà đi nữa hả ? Rụng rời hết rồi Thanh ! Đúng, đó là Thiên Đăng, anh ta chỉ là đi ngang qua trường gặp tụi bạn, vô tình thấy cô nên đã chạy đến :

"Này đi đâu giờ này còn lang thang ở đây ?"-Giọng nói vẫn lạnh lùng sát gái.

"Không phải cậu bảo tôi bị phạt sao , biến đi Thiên Đăng"-Hơi thở không còn sức lực

"Cậu dám đuổi tôi? Tôi không nghĩ là cậu lại ở lại làm như thế! Nhà ở đâu tôi đưa về"_Giọng nói nhỏ nhẹ lạ thường nhưng đáp lại của cô là:

"Không cần!"

"Nè cậu ướt hết người rồi kìa ! À à hay muốn đi giữa đường có soái ca đến giúp à ?" (Vẫn chọc)

"Thôi đi Thiên Đăng cậu quá đáng rồi đó, tôi chưa đủ mệt sao?"

Thiên Đăng không phải là tên sở khanh hay quậy phá, không hiểu sao anh lại thích trêu chọc cô thôi! Anh thấy được sự có trách nhiệm của cô mặc dù cô không làm việc đó nhưng cũng không dám cãi hay lớn tiếng với giám thị, anh thấy sự mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt của cô nhưng anh vẫn cười khiến cô càng tức thêm.

"Lên xe ! Mau ..."-Bỗng nhiên anh quát lớn

Dường như lời nói của Thiên Đăng vô tình làm Đan Thanh sợ hãi đôi chút và một phần cô cũng mệt rã nên đành lên xe để Đăng chở về. Đăng bỗng nhếch môi cười kiêu ngạo...Bạn nghĩ dễ vậy sao, Thiên Đăng đúng là một tên đáng sợ, anh ta cố tình chở cô ra một con đường vắng thả Thanh xuống xe rồi bỏ đi về! Thật quá đáng với Đan Thanh, cô sợ hãi vô cùng, giờ đây còn có ai giúp cô về đến được nhà đây ! Người đã mệt mà còn gặp phải cớ sự như thế này .. "Thiên Đăng, tôi chính thức ghét cậu, căm hận cậu hàng trăm nghìn lần" Cô khóc, khóc vì sự mệt mỏi đã kiệt sức dường như không có gì có thể cứu cô ngay lúc này, khóc vì tức tên Thiên Đăng tàn nhẫn kia sao lại hết lần này lần khác kiếm chuyện với cô ấy chứ.

Cô gục xuống , đôi chân như mất cân bằng, buông thả tay như không còn sức lực nào nữa, thực sự, cô không còn năng lượng nữa rồi! Trước mắt cô giờ chỉ là màu đen ngòm tối tăm , trong đầu vẫn vang vọng "Thiên Đăng xin cậu tha cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro