Chương 36: Anh lại điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mai cả hai bắt đầu với việc học hành và thi cử... Cả hai tập trung bù đầu bù cổ trong lịch trình học và chuẩn bị thi rất nhiều! 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-..--..-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.------.-.-.-.--..-.-.--.-.-.

Sau hai tuần thì cũng thi xong học kì một, trường cho nghỉ một tuần để nghỉ ngơi xả stress, và ngay tuần đó là sinh nhật Thiên Đăng, anh không thích nói điều này với cô, suốt hai tuần thi ......cả hai luôn bình thường với nhau một cách có thể gọi là bạn bè, không tiến triển hơn, anh muốn cua được cô, muốn cô thích anh và quan tâm anh hơn . Cô không chủ động làm anh khó chịu, anh cảm thấy mình như tự kỉ khi muốn đối tốt với cô thì cô lại xa lánh. Anh ngỏ ý mời đám bạn anh và cô đi biển chơi, cũng vì sinh nhật anh...nhưng anh không bật mí cho cô. Chỉ nói đi biển chơi,...

Đan Thanh cũng đồng ý vì mệnh lệnh anh thì làm sao dám cãi. Sáng sớm anh tự tay chuẩn bị đồ đạc rồi mang ra xe, không để cô làm, điều đó Đan Thanh cho một điểm cộng, cô cũng hơi bất ngờ khi anh đem đồ đạc ra ngoài không nhờ đến cô. Trước nhà là chiếc xe khách 7 chỗ của Lâm, đám bạn anh gồm Nhi, Đình, Lâm. Thế nên cũng rất tiện đi xe riêng nhà Lâm. Lên xe Thiên Đăng đã chủ động nhường ghế cho Thanh và anh ở hàng ghế giữa cho không bị say và mệt.

Cô càng bất ngờ hơn khi anh ngồi sát bên cô và còn choàng tay qua vai cô với câu nói:

-Nằm lên tay tôi mà ngủ, êm hơn ghế xe nhiều đấy!

"Awwww, tên này bị gì vậy awwwww"

Đan Thanh đứng hình nhìn Thiên Đăng rồi cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào tay anh. Sau khi đi khoảng một lúc thì cô thiếp đi lúc nào không biết, đầu cô tựa ngay vào lòng anh, nhìn như còn mèo nhỏ đang sa vào lòng chàng hoàng tử. Thiên Đăng nhìn ngắm cô ngủ, cảm thấy thật đáng yêu, mặc dù đã hơi tê tay nhưng anh vẫn cố, không dám phá giấc ngủ cô. Lâm lái xe thỉnh thoảng nhìn lên kính xe cũng đủ biết Thiên Đăng quan tâm Đan Thanh như thế nào?!

Đã đến nơi, anh lay Đan Thanh dậy một cách nhẹ nhàng, cô cũng bật dậy dụi dụi mắt đi theo anh tìm phòng nghỉ ngơi. Anh nắm tay cô thể hiện rất thân mật, cô vì không tự nhiên nên đã rụt tay lại, không muốn gần anh quá rồi lại có tình cảm với anh, sau này sẽ đau. Anh vẫn đi, biết cô đã rút tay lại...cố giữ bình tĩnh không nổi nóng, vốn dĩ đã muốn bình thường, muốn cô rung động với anh nhưng thật khó khi cô lúc nào cũng e dè, không chủ động. Trong đám bạn anh thì đặt 2 phòng, Lâm Đình ở chung, Nhi vì là con gái nên ở riêng. Còn phía anh không cho Đan Thanh ở riêng, anh bảo với cô là chỉ còn một phòng, cô đòi sang ở chung với Nhi nhưng anh không cho. Bắt buộc cô phải ở chung phòng với mình.

Đan Thanh tức tối anh hơn, anh ép điều quá vô lí khiến cô càng bực. Cô bước vô phòng đóng sầm cửa lại không thèm nhìn anh. Anh hậm hực bước vào mở cửa phòng ngủ quát:

-Thái độ gì đấy! Đóng cửa dằn mặt ai?!

Anh quát lớn đến nỗi muốn phá hủy cánh cửa, cô vừa tức vừa sợ, sao Thiên Đăng lại như vậy chứ? Đúng là vô lí mà bảo người ta không bực, cô cố trấn an quay lại nói với anh:

-Không dằn mặt ai cả!!!!

Anh thấy bực hơn khi cô trả lời cộc lốc như thế. Anh không nói gì thêm, bước vào phòng tắm thay đồ ra tắm biển, phòng có 2 phòng tắm được trang bị ở phòng khách một cái và phòng ngủ một cái, anh thay xong thì nhìn cô trong phòng không chịu thay đồ thì ra giọng nóng giận:

-Đi thay đồ đi ra tắm biển.

-Tôi không thích!!!! Cậu đi một mình đi!

-Nhanh đi ! Đã bảo đừng chọc điên tôi.

Cô vẻ mặt không hài lòng nhưng cũng phải đi thay, cô mặc bộ bikini màu xanh biển càng làm thêm body cô thật hoàn hảo, tuyệt sắc. Anh nhìn thấy thì thái độ lập tức không vui rồi, kiểu này mà ra ngoài người ta sẽ ngắm nghía mất. Anh lấy khăn tắm của mình choàng lên vai cô:

-Kín vào, đừng lợi dụng ở biển rồi đi thả thính người khác.

Cô nhìn qua anh thì anh sao chứ? Cũng để lộ bộ ngực sáu múi chỉ mặc mỗi quần bơi, nhìn vậy thì ai quyến rũ hơn ai đây. Cô không trả lời anh, chỉ đi theo anh xuống biển tắm, cô không biết bơi nên chỉ nghịch nước ở gần bờ, chơi cát mà thôi, Thiên Đăng vừa bước xuống thì đã đi chơi xa biển với đám bạn của anh, có cả Nhi – gia đình cô gái ấy là bạn thân với gia đình Lâm bỗng dưng đòi đi theo chơi nhưng đâu ai biết mục đích Nhi là tiếp cận Thiên Đăng. Cô ta dụ dỗ đám bạn anh ra tận xa chơi, anh đã quên luôn Đan Thanh bên này, khi sực nhớ ra thì quay sang nhìn cô đang chơi cát ở mép biển, không dám ra xa, anh nhìn ra được cô sợ.... Anh rời khỏi đám bạn đang chơi khá vui, anh thuê ca nô chạy đến bắn tung tóe nước vào người Đan Thanh...

-AAAAHhhhh_cô lấy tay che mặt lại vì nước bắn ướt cả người.

-Làm gì ngồi đây! Lên canô!!!!

-Không đi!

-NHANH!!!!

-Không mà !! Sao cứ thích ép người đến thế!!!!

-Không thì đừng trách tôi quăng cậu ra giữa biển.

"Hicc.....phải lên rồi" Lườm anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn lên ca nô ngồi sau lưng anh, anh cởi áo phao trong người mình ra, vươn tay khoác vào cho cô, có gì còn có áo phao giúp đỡ. Anh lái thật nhanh ra tận giữa biển...tốc độ nhanh như gió không báo trước, ca nô lướt ào ào trên biển khiến Đan Thanh ôm chặt lấy anh không rời,....

-AAHHH, cậu định giết tôi hả!!!!!

-Ngồi im đi ồn ào!!!!!

Anh tốc độ nhanh hơn nhanh hơn nữa, lái cỡ năm sáu dòng rồi anh lao vút vào bờ. Cô nãy giờ chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi ôm chầm lấy anh, chiếc ca nô dừng lại thì cũng đến lúc cô mở mắt, tay buông anh ra, cô đứng lên cởi bỏ áo phao quăng thẳng vào người anh, mắng anh:

-Tên khốn!

Anh nhếch môi cười lạnh, nói to:

-Đó là sự trừng phạt khi không nghe lời tôi!

-Đi chết đi!!!

-Cậu dám nói vậy với tôi sao Đan Thanh!!!!!!!!!!!

Cô lại không trả lời, cứ quay lưng mà đi, anh tức giận đem ca nô đi trả rồi lập tức quay lại bờ tìm cô, cô không tắm nữa mà lại bóng mát ngồi nghỉ ngơi. Anh vì tức giận nãy giờ không thể làm gì cho cô sợ thì quyết định tiến lại, chân anh đá vào chân ghế cô đang nằm làm cô té xuống mặt đất, cát dính đầy người. Cô giật mình đứng dậy, nhìn thấy anh thì cô lại nổi điên:

-Cậuu...làm gì vậy! Bộ điên hả!!!!!

-Ừ tôi đang điên!!!!

-Điên thì cậu đi chết đi !

-Ừ được.

Anh quay mặt đi về hướng biển, những cơn sóng nhấp nhô khung cảnh đang rất đẹp thì lại bị anh phá trong chớp nhoáng, Đan Thanh thẫn thờ đứng đó, không biết lời nói mình có quá đáng không nhưng thấy anh đang đi về phía biển một lúc càng xa, anh đi xa ra biển, cô chạy theo kêu anh nhưng anh không trả lời, miệng thì nói nhưng trong lòng vẫn thấy lo cho anh.

 Cô chạy theo anh trong vô thức, thấy anh càng lúc đi ra biển càng sâu, nước đã lên đến vai mà anh vẫn đi tiếp, Thiết nghĩ anh biết bơi nên cũng không sao? Nhưng không, bỗng anh kêu "CỨUU...CỨUUU TÔI VỚI ĐAN THANHHH" anh đang bị gì sao? Cô không biết bơi..... cô kêu gọi mọi người xung quanh nhưng hầu như không ai để ý vì anh và cô đi chỗ biển khá xa và vắng vẻ. Cô vì hoảng hốt nên lao thẳng xuống cứu anh mặc dù không biết được hay không, cô thấy anh kêu dữ dội, mặt hụp lên xuống thì ngỡ như gần đuối rồi. Cô lao ra biển, đi sâu ra xa kéo anh vào, cô quào tứ tung nước văng ướt hết cả người, cuối cùng cũng đến chỗ anh, hai tay cô nắm được trên vai anh kéo anh vào, thấy anh nhắm mắt, hay tay không cử động, cô lay lay mặt anh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro