Chương 4: Anh không phải loại người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể Thanh còn chưa tìm hiểu về Thiên Đăng, cậu ta được chuyển vào học kì hai năm lớp 10 trường LA – từng một thời nữ sinh theo đuổi và bây giờ cũng thế nhưng anh ta không để ý đến bất kì bạn nữ nào, cũng không quen ai cả. 

Vì sự im lặng lạnh lùng của anh ta mà cô nào cũng lầm tưởng muốn làm bồ hắn thì chỉ dễ dàng bám đuôi và dùng chiêu này chiêu nọ thì anh xiêu lòng.. và rất rất nhiều cô đã tự nhận là người yêu anh nên anh lúc nào cũng bị nói là "thay bồ như thay áo" thậm chí có rất nhiều cô theo Thiên Đăng đến tận nhà chỉ để biết gia thế và tiện tiếp cận. 

Thế là bị gọi là bồ, mấy nhỏ gái vài ngày lại cua không thành thì chỉ dám đứng xa mà thôi, bởi vì lọt tới tai anh thì có chuyện lớn.

Là con của một tập đoàn lớn, ba thường xuyên đi nước ngoài nên anh chỉ ở với mẹ. Nhà có người làm đầy đủ nhưng anh không khoe khoang, có tiệc tùng hay lớp cần, anh sẵn sàng mời đến.  Lừng lẫy như thế mà Đan Thanh không hề biết một chút thông tin gì cả .

Cả một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió , tiếng cỏ cây... không một tiếng động.. 

Dưới trời nắng nóng, qua các tán cây, một chiếc xe moto với thương hiệu nổi tiếng cùng với chàng trai và cô gái như thanh mai trúc mã vậy, rất đẹp hòa cùng khung cảnh ấy không gì tả bằng. Bất chợt :

-Này cậu có bạn gái chưa vậy Đăng..?

Câu hỏi đúng thôi ! cô ta không tìm hiểu thì làm sao biết được, lỡ như bạn gái anh ta mà trông thấy thì chết cô mất. Thiên Đăng nghe vậy, cứ tưởng cá dính lưới ấy, liền châm chọc:

-Haha ..Cậu thích tôi à? Tại sao lại hỏi vậy ?

-Không ! *tức tối* tôi hỏi vì sợ nếu bạn gái cậu nhìn thấy cảnh này thì tôi chết mất.

-Lần trước tôi cũng chở cậu, sao không nghĩ thế đi._Lại trêu

"Lần trước đang bực bội mệt nhọc mà, thời gian đâu mà hỏi chứ" , ông này thiệt tình hết nói nỗi luôn. Thanh im lặng không một lời giải thích, cô vốn dĩ không thích hắn hỏi ngược lại , thôi thà không có chuyện gì!

-Sợ rồi à ! Tôi trước giờ không có bạn gái yên tâm!

-HẢ ???????

Tiếng cô ngạc nhiên vì không tin vào điều đó và dường như cô càng miệt thị Thiên Đăng, anh ta là người như thế nào ? Nếu không có bạn gái thì làm sao cả trường bàn tán chứ, chẳng lẽ dám làm không dám nhận, đúng là tên ranh ma mà.

-Sao vậy! –Thiên Đăng dừng xe vì sự hốt hoảng bất ngờ của Đan Thanh

-À không ! Không có gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro