Chương 48: Anh tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Cô và anh đều ngượng ngùng về cậu nói của Đăng... Anh thì lặng lẽ về phòng, cô thì không dám nhìn anh mà ngượng ngùng nằm trên giường úp mặt xuống gối...Thế là cả hai không dám nhìn mặt nhau ngày hôm đó mà cứ né nhau cả thôi...

Ngày hôm sau là những cảnh quay cuối cùng, thoáng chốc mà đã gần hết phim... cảnh cũng diễn ra thường ngày và may đã qua cảnh Quỳnh diễn... nhưng cô ta vẫn chưa hài lòng khi chưa hành hạ được Đan Thanh. Như đạo diễn đã nói thì phân cảnh cuối phim có đoạn Thanh và Đăng hôn nhau, ai ai cũng hóng chờ...

-Cảnh cuối rồi cố lên Đan Thanh_Đạo diễn ân cần chỉ bảo cô.

-Thanhh_Thiên Đăng ngỏ lời gọi cô.

-Sao?

-Sắp tới cảnh hôn rồi kìa, hóng thật.

-Sao cậu lại hóng, bộ thích lắm hả.

-Đương nhiên._anh tỏ vẻ châm chọc cô vì thực sự anh chờ cảnh này từ đầu phim.

1..2..3...

-ACTION......

Phân đoạn 1 <gượng gạo> cắt..

Phân đoạn 2 <nữ chính làm sao vậy> cắt

Phân đoạn 3 <nam chính che máy quay rồi> cắt

Sau một hồi cô cảm thấy nếu cứ gượng như vậy thì không thể nào hoàn thành xong cảnh phim được. Anh cũng nắm tay cô an ủi bằng ánh mắt như ráng lên, chỉ một lần thôi. Cô cũng nhập tâm theo vai diễn. Từ từ nhắm mắt lại, đứng yên nhìn anh. Anh bắt đầu áp môi mềm nhẹ nhàng của mình lên môi cô. Cô nóng ran cả người trợn mắt to tròn lên giữ nguyên người trong lòng anh,họ để lại một dấu ấn mãnh liệt ở phần kết...cách hôn của anh dường như nhẹ nhàng rồi lại cuồng nhiệt, âu yếm! Anh từ từ ngấu nghiến cánh môi mềm mại của cô mà tận hưởng, cô chỉ biết đứng im run sợ không biết làm gì thêm. Anh hôn qua hôn lại đến trôi cả vết son trên đấy. Rồi lại nhẹ nhàng đưa môi chạm vào cô... Cuối cùng cũng rất tốt để lại cuối phim một điều gì đó tuyệt vời khó tả... Cô giận anh lắm nhưng cũng không dám nói gì vì đây là cảnh quay đạo diễn tâm đắt nhất. Đạo diễn rất hài lòng về tất cả diễn viên:

-Hi vọng lần sau hợp tác.

-Vâng hợp tác vui vẻ ông Lei._Đăng bắt tay vui vẻ với ông.

Cả đoàn phim đi nhậu nhẹt ăn mừng và chuẩn bị up tập cuối lên youtube với hơn 10 triệu view về phim. Quả là hơn cả mong đợi của mọi người. Thiên Đăng nãy giờ anh đang mơ mộng lại cảnh đó....ngồi ghế đá tẩy trang khuôn mặt nhưng anh cứ áp ngón tay mình vào môi cảm nhận được môi cô lúc nãy khiên anh say mê vào đầu anh mãi luôn rồi....Thanh cũng ngượng ngùng ngồi ở gốc cây trường mà tự trấn tỉnh... .... Rồi cũng đến lúc phải về khi trời sụp tối. Thiên Đăng lại gần Đan Thanh, khuôn mặt áp vào vai cô bất thình lình:

-Đói rồi, muốn đi ăn đâu không?

-Ây... về nhà đi cho đỡ tốn kém..._cô đẩy mặt anh ra khỏi vai mình.

-Ok thì về thôi...

Hai người vui vẻ về nhà cùng nhau trên con xe phong độ. Thế là kết thúc xong trọn vẹn một bộ phim với kỉ niệm thanh xuân của hai người như được lưu trữ và truyền đi mãi mãi. Tối đó cô làm toàn món anh thích và khả năng của cô cũng khá tốt hẳn ra... Ăn uống xong xuôi hai người lên phòng nghỉ ngơi, Thiên Đăng muốn được gần cô vì lâu quá rồi cũng không được thắm thiết cho lắm, anh gọi cô sang kiếm cớ châm chọc. Kì lạ nhắn tin cô cũng không trả lời, gọi cũng không bắt máy, anh sang phòng mở cửa ra thì thấy cô trong phòng tắm... "ủa tắm sao đồ lại để trên giường....không lẽ...." Anh bắt đầu ranh ma nghĩ tùm lum tà la... anh lặng lẽ xuống cúp nước phòng cô, và đem đồ cô đi giấu dưới gối.. Cô chuẩn bị tắm thì không mở nước được, đành phải bận lại bộ đồ cũ ra ngoài... cô cũng không để ý đồ mới ở đâu.. ra cửa thì gặp Thiên Đăng, cô liền hỏi:

-Đăng...nước..ở phòng tắm bị sao ấy, Đăng qua sửa giúp tôi đi ...

Vẫn giọng nói ngọt ngào làm Thiên Đăng phải cố kiềm chế bản thân lại không được vì vui sướng quá mà làm hại cô... Anh điềm tĩnh trả lời:

-Hình như phòng cậu do sử dụng nước quá nhiều nên bị khóa tạm thời rồi! Thôi qua phòng tôi tắm đi, tôi cũng vừa tắm xong.

-Tôi...t.ô.i..sử dụng ít mà...hư rồi hả...tôi xin lỗi ...có gì tháng này cậu không cần trả lương cho tôi.

-Không, ý tôi phải thế đâu! Chỉ là chuyện nhỏ mà mai tôi nhờ người sửa, qua phòng tôi nhanh đi.

Đan Thanh cũng lặng lẽ qua phòng Thiên Đăng tắm, vộivã đem khăn tắm mà không mang theo đồ thay. Thật hậu đậu mà. Anh thấy cô đã quathì vội tắt hết đèn phòng cô cũng như hành lang, lầu, tất cả mọi thứ coi như đếngiờ đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro