Chương 50: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô thức dậy như thường lệ thì thấy mình vẫn trong lòng của anh từ tối qua.. cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy, anh mắt nhắm vẫn ngủ ngon lành đến trưa... Cuối cùng cũng thi xong và hôm nay lại là ngày giáng sinh.. cô xuống nhà thì thấy mọi người đang bày trí treo quà, quả châu, cây thông noel lấp lánh ở giữa nhà rất đẹp, chắc là chuẩn bị cho tối nay đây. Cô thoáng nhớ về gia đình, bạn bè nên cũng tranh thủ gọi điện hỏi thăm.. giáng sinh năm nay cô lại phải xa ba mẹ. Anh giờ cũng chịu lồm cồm ngồi dậy, đang mơ màng thì xuống nhà nhìn mọi người ai cũng bắt tay vào làm như mọi năm, anh lên tiếng:

-Không cần mọi người phải kì công đâu, tối nay tôi đi chơi giáng sinh nên trang trí theo ý thích mọi người là được.

Mọi năm Thiên Đăng vẫn ở nhà đón giáng sinh cùng gia đình nhưng năm nay anh muốn đón noel cùng Đan Thanh. Cô cũng xong xuôi công việc bếp núc...anh thấy thế quay lên phòng mình đọc sách vậy! Cuốn sách hôm qua anh để quên ở phòng cô rồi nên phải sang lấy, tình cờ tin nhắn điện thoại của cô lóe sáng, anh vào đọc thì thấy tin nhắn Lâm Huy "Đan Thanh em có thể đi lễ giáng sinh cùng anh?" Cơn thịnh nộ Thiên Đăng như muốn phá tan mọi thứ, nét mặt giận dữ của anh vẫn ở im đó nhìn vào tin nhắn, mở pass điện thoại cô và trả lời thẳng thắn "Không, đừng làm phiền!!!!" Lâm Nhật Huy nhận được chưa kịp vui mừng thì đã thất vọng...cũng đủ biết ai nhắn chứ không phải Đan Thanh...Lâm Huy chợt nghĩ "Vậy là người yêu thật rồi....còn giữ cả pass fb nhau.."

Đan Thanh vừa bước lên phòng thì thấy anh, anh chìa điện thoại của cô cho cô xem:

-Có tin nhắn.

-Của ai thế?_Cô cầm lấy và mở ra đọc.

Cô thấy anh lại trả lời cộc lốc thì cô nổi nóng lên:

-Đăng sao cậu có thể tự tiện rep tin nhắn vậy hả? Cậu không thể ăn nói lịch sự hơn?

-Phải !!!! Tôi thế đấy! Ủa có người yêu rồi mà còn rủ đi chơi noel vậy không lẽ cậu định nhận lời à?

-Ý tôi không phải vậy...nhưng cậu có thể từ chối lịch sự hơn mà.

-Không cần biết, có người yêu rồi thì lịch sự với người khác làm gì, phải phũ để người ta không hi vọng.

-Đăng ngang ngược quá, lịch sự vẫn hơn mà.

-Mệt quá!!! im đi .....Vậy tối nay tôi muốn đi giáng sinh với Quỳnh cũng được chứ gì?

Anh tức giận đi về phòng mình, tay đóng sầm cửa lại. Cô mệt mỏi nhìn hướng anh đi, sao anh lại thế...Lâm Huy dù sao cũng có ý tốt thôi mà... Cô ủ rũ nằm xuống giường mà không hay biết đã ngủ cho đến chiều, bụng cũng chưa ăn...mà anh cũng không hề hỏi...lại giận rồi...Thoát cái cũng đến tối.. cô xuống nhà thì mọi thứ đã chuẩn bị rất tinh tươm và đẹp mắt rồi, Thiên Đăng bước xuống nhà với trang phục noel thật đẹp... với chiếc áo len tay dài màu đỏ kết hợp với quần skinny và áo khoác dáng dài xuống trong anh rất lịch lãm... về phía cô thì không chuẩn bị gì cả.. vẫn mặc như bình thường, anh bước xuống nhìn cô thì cầm tay dắt lên phòng, giọng nói lạnh lùng bảo:

-Đi thay đồ đi chơi với tôi!

-Cậu nói đi với Quỳnh mà.

Tay anh bắt đầu cầm chắc tay cô bóp thật chặt làm cô đau điếng....

-Aaahh... cậu sao vậy...

-Sao cứ làm tôi nổi điên? Nhanh đi!!!!_Anh ra lệnh.

Cô lẳng lặng vào phòng thay cho mình trang phục giáng sinh, cũng là áo tay dài mà đó là màu xanh bích kết hợp với quần nỉ xám nhìn rất gọn gàng đáng yêu. Cô bước ra anh càng nhìn say đắm hơn, anh không khen cô được một lời thì đã khoác tay cô vào rồi đi thẳng ra cửa trên con xe phong độ thường ngày. Anh phi thẳng đến khu chơi tuyết nhân tạo, nơi này cực lạnh không như cô tưởng, vừa lúc nãy đi chỉ vội mang lớp áo mỏng mà thôi, anh dắt cô vào trông mua vé trượt tuyết, tay anh cứ thế ngông cuồng kéo cô theo, không để cô nói một lời, đến khi đã vào trong..mọi người đang nô đùa trên tuyết rất vui vẻ thì cô mới thoát khỏi tay anh:

-Buông ra coi cậu làm tôi đau ....

Anh không nói gì, nhìn cô với nét mặt nghiêm nghị. Anh bắt đầu đi trượt tuyết một mình nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô.. cô không biết chơi nên chỉ đứng rồi lại ngồi nghịch tuyết.....có vẻ rất lạnh nên cô chỉ đứng yên không thể di chuyển đi đâu, anh thấy thế thì lại xiêu lòng...bước lại cô, ánh mắt vẫn lạnh như băng:

-Lạnh lắm hay sao?_Vừa nói tay anh vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra khoác vào cho cô

Cô phủi áo anh xuống đất:

-Không cần!!!! Có sao đi nữa tôi cũng không cần cậu.

-Bướng bỉnh! Cần Nhật Huy thôi chứ gì?

-.....Đăng điên rồi!!!_cô giận bỏ đi nhưng anh đã kịp giữ tay lại.

-Đứng lại chưa?!

-Buông coi_tay cô vẫn vùng vằng

Đăng nhanh chóng kéo cô vào đứng yên trong lòng mình rồi nhanh tay khoác chiếc áo phủ ấm người cô, giận thế đấy nhưng vẫn lo lắng cho cô đấy thôi.

-Bướng!!!! Tôi không chịu nỗi thì ai đây.

Anh ôm cô ...cảm nhận được người cô bắt đầu run lên vì lạnh nhưng vẫn cố chấp xô đẩy anh ra không chịu đứng yên, sức anh cũng không yếu nên có thể khống chế được những cái đẩy và đánh anh thật đau.

-Bỏ raaa *run run*

-Người lạnh đến run cả đây mà cứ bảo buông ra sao mà ấm hả?!_Giọng anh bỗng nhẹ nhàng trầm ầm như sưởi ấm trái tim cô.

-Không cần, lúc nào cũng mắng tôi mà tỏ vẻ tốt lắm..

-Ai mắng?

-Nãy giờ chắc cậu không mắng tôi, đồ tự tiện....

-Ai hư?

-Ai chứ? _cô hóc hách, khuôn mặt vẫn không chịu áp vào vai anh trong khi đang bị anh ôm vào lòng, còn phủ thêm lớp áo khoác của anh bên ngoài thật ấm.

-Em hư...em rất rất hư. Không nghe lời anh gì cả.

-Đi mà đi chơi với Quỳnh đi..

-Em ghen à?

-Không! Rõ là khi nãy mấy người nói vậy mà...đi đi_mắt cô long lanh như sắp khóc khi hờn dỗi anh.

-Anh đi thiệt thì sao?

-Kệ..

-Em không buồn?

-Không.

-Em bướng thật, thế nên chắc phải trừng phạt em thôi!

-Ay...xin lỗi._cô nhớ đến trừng phạt của hắn thì mau mau nói xin lỗi chứ không thì chết với hắn ngay.

Anh bắt đầu buông cô ra nhưng hai tay vẫn nắm lấy cánh tay cô... nhìn xuống thấy bàn tay cô run run , anh cầm vào đôi bàn tay ấy.... cảm thấy lạnh ngắt, anh xót cả ruột, lấy hai tay mình cầm vào hai bàn tay cô đưa lên miệng thổi cho bớt lạnh và ấm hơn....Cô cứ nhìn đờ ra đờ ra đó, con tim cô cứ loạn nhịp theo hành động anh làm.. mắt cô long lanh rõ những giọt nước mắt hạnh phúc đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh tú của anh, anh vừa thổi vừa bắt lấy ánh mắt của cô, tay anh buông xuống áp vào mặt cô:

-Em khóc à?

-Không....điên hả.._Mắt cô chớp chớp như có vẻ muốn xóa đi giọt nước mắt vô lí tự nhiên lại rơi.

-Anh thấy rõ mà, nhớ anh quá hả?

-Khùng quá đi....

-Em có thể kêu anh bằng anh không Đan Thanh?_anh nói với giọng còn trầm ấm hơn.

Cô ngại ngùng nhìn anh ấp úng: - Anh....A.n.h...muốn gì...?

-Anh muốn hôm nào cũng được ở bên em.

Anh nói xong thì lại ôm trọn vẹn cô một lần nữa...Cô khóc thật rồi..là anh đang làm trái tim nhỏ bé cô được bảo bọc, là anh khiến cô bị loạn nhịp, có tình cảm mất rồi.... là anh cho cô cái ôm ấm áp ngọt ngào, chính cô cũng không thể xa anh vào lúc này, nhưng có khi anh lại rất quá đáng, nhưng có lúc anh lại rất âu yếm, ngọt ngào. Cô đứng đờ cho anh ôm chứ cũng không đáp lại cái ôm anh, cô không chủ động khiến anh buồn có, ấm ức có khi không hiểu sao lại thương cô đến như vậy? "Đan Thanh em thật bướng, không hiểu sao anh thích em...?" Khi hai người ôm nhau cũng là lúc nhìn lên bầu trời pháo hoa đang bắn in ỏi...noel năm nay thật đẹp... đẹp của tuổi thanh xuân tươi đẹp đem đến hạnh phúc nơi hai con người đó giờ chưa bao giờ được yêu, chưa bao giờ được tận hưởng, anh nắm tay cô chạy vòng quanh khu tuyết, sau đó hai người lại vui vẻ bên nhau đi ăn hàng quán, ăn vặt cùng nhau... đi trên vỉa hè tay trong tay như chưa bao giờ có, chơi hết trọn vẹn ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro