Chương 54: Tránh xa tôi ra đi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cứ thế lái về nhà.. anh bước xuống xe, lần này anh hờn dỗi nên không thèm mở cửa xe cho cô mà đi thẳng vào trong nhà... Cô cũng tự lực mở cửa xe thôi, không cần anh... Sau khi cả hai tắm rửa và xong xuôi buổi trưa cô và bác Thu làm... dọn dẹp xong cô lại trở về phòng nghỉ ngơi như mọi khi, vừa lên đi ngang phòng anh thì Thiên Đăng từ đâu ra nắm tay cô kéo vào phòng mình làm cô chưa kịp định hình gì cả... Cô bị kéo vào bất ngờ, cảnh cửa Đăng chốt khóa không cho ra... cô đứng nhìn anh tức giận:

-Nè.. cậu bị điên à? Tự nhiên kéo tôi vào đây rồi khóa cửa thế kia?

-Chẳng phải khi nãy chép bài cho tôi thì có thưởng sao? Tôi chuẩn bị thưởng nên phải đóng cửa cẩn thận chứ?

-Quà đâu chứ? _Cô xòe tay ra trước mặt anh

Đúng là nhìn hành động dễ thương như vầy anh không kìm lòng được mà... khuôn mặt xinh xắn kia, đôi môi đỏ hồng kia.. đúng là "tiểu yêu tinh" ...Ngay lập tức anh dồn cô vào tường, tay anh chống vào tường ép sát không cho cô thoát, môi anh đã bắt được môi cô từ lúc nào, cô chỉ biết đứng trơ mở to mắt nhìn anh.. sau khi đã thấy hành động đáng ghét của anh thì tay cô đấm liên hồi vào ngực anh, cố đẩy ra nhưng mọi sức lực là không có. Anh cứ ngấu nghiếng môi cô mãi không chịu buông...cho đến khi cả hai đều hết hơi thở thì anh mới chịu buông ra, và ....nhận của cô một cái tát.. Anh cười trừ rồi bảo:

-Quà đó, không hài lòng sao?

-Đáng ghét... tôi đã nói không được đụng chạm vào tôi mà.. đáng ghét đáng ghét...

Tay cô lại đánh vào ngực anh.. anh cảm giác như được đánh yêu thì lại vui cười đón nhận.. còn trêu chọc cô:

-Sao anh hôn em lúc nào cũng tặng anh cái tát là sao chứ? Đau thế này...

-Biết đau thì đừng làm bậy..

-Đã làm gì em đâu?

-Anh là đồ lưu manh....

Cô bỏ đi về phòng thì bị anh kéo vào lòng ôm một lần nữa, anh thơm má cô một cái rồi thì thào:

-....chắc phải gia tăng hình phạt này dài dài...

-Tên biến thái...

Cô đẩy anh ra ngay rồi nhanh chóng mở cửa phòng chạy về phòng mình, mặt cô ửng đỏ cả lên.... "tên này lại làm mình rung rinh nữa rồi...hic...sao hắn dám....Awwwww chết mất.." Anh bên này thì cười vui sướng trong lòng... đúng là có muốn phũ cũng không thể.

Thời gian nhanh chóng cũng đẩy tới ba tuần... còn một tuần nữa là được nghỉ Tết rồi... Thiên Đăng và Đan Thanh cũng không có gì mới mẻ trong ba tuần ấy, cả hai vẫn bình bình thực sự là không tiến triển... riếc rồi anh cũng nản phải cưa cẩm cô mãi không được, cô thì tạm thời cũng không cảm thấy anh để mắt đến cô nữa thì cũng thoải mái.. không bận tâm thì cũng tốt.

Thứ hai đầu tuần cũng đến...cô và anh lại cùng nhau đi học trên xe hơi của anh. Đến trường vẫn bắt gặp những ánh mắt ganh tị có, ganh ghét có nhưng đa số lại tập trung vào Đan Thanh... anh ngày nào cũng thân mật với Thanh trước trường làm cho Quỳnh càng nóng giận. Cô một lần nữa quyết không để mất Đăng khỏi tay mình. Quỳnh lấy điện thoại ra gọi cho người lạ:

-Alo, tôi muốn các anh làm thật tốt nhiệm vụ kì này!! Xong sẽ có thưởng... nhớ đông đông vào. Cỡ mấy chục người càng tốt.

Quỳnh cười nhếch môi thỏa mãn một cái rồi lên lớp học. Rồi giờ học cũng đẩy nhanh đến giờ ra về với những tiết học căng thẳng mệt mỏi. Đăng và Thanh vẫn ra về cùng nhau như ngày nào, chỉ là họ không nói chuyện quá thân mật với nhau mà thôi. Thanh đang đi cùng Đăng thì Quỳnh chạy đến cạnh Thanh nói nhỏ:

-Thanh ơi Quỳnh có chuyện này muốn nói với Thanh á, Thanh kêu Đăng về trước đi nha!

-Ok cũng được.

Thanh quay sang Đăng, anh cũng biết cô muốn nói điều gì đó.. anh liếc sang nhìn hai người, cô cũng tiện nói:

-Đăng về trước đi, Thanh đi với Quỳnh có chuyện lát Thanh về sau nhé!

-Xưng hô kiểu gì đấy?_anh biết Quỳnh bên cạnh nên muốn cô nhớ rõ hiện tại đang là gì của anh.

-À...em xin phép đi đây lát em về nhé!

Anh lại lạnh lùng tay bỏ trong túi quần bước ra xe về nhà... lòng cũng không vui mấy nhưng cũng phải về thôi, chẳng lẽ chuyện con gái mà anh đi theo. Quỳnh thấy hai người họ xưng hô như thế thì còn nóng giận hơn, cô dẫn Thanh ra bảo là đi siêu thị mini nhưng dẫn Thanh đến con hẻm vắng, sau đó đẩy Thanh vào tường...cười đểu:

-Hức..khó lắm mới tách mày ra khỏi Đăng của tao!!!!!

-Quỳnh....nói gì vậy chứ?

-Mày không hiểu à? Ngu thế à? Haha... con chó khốn khiếp, mày đã cướp Đăng của tao mày biết không? _Quỳnh xông vào tát Thanh nắm đầu nắm áo cô rất mạnh bạo...

Thanh vùng vằng cố đẩy Quỳnh ra, cô cũng không yếu đuối mà cứ bị ăn hiếp, cô tát Quỳnh một cái:

-Mày...uổng công tao tin mày đã thay đổi mà mày lại .....

-Hức... bởi mày mới ngu, tụi bây đâu...LÊN..

Thì cả chục người đàn ông to lớn lực lưỡng bước ra trước mặt Đan Thanh... bắt đầu lại gần cô sờ soạng....

Quỳnh đứng đó chỉ ra hiệu:--Chơi nó đi.

Thanh sợ hãi lùi lại và cố chạy đi nhưng đông người thế kia thì làm sao chạy được chứ... ??? Cô lo lắng, cố đẩy các người lưu manh đó ra nhưng không thể, cô hét thật lớn nhưng cũng chẳng ai cứu. Ở bên Thiên Đăng đã có linh tính chẳng lành, anh không hề yên tâm khi cô đi với ai cả, may là anh cho xe đi theo phía sau Thanh, nên khi bên trong cô có tiếng la thì anh đã bước vào và nghe được những lời Quỳnh nói:

-Chuyện cắm trại cũng là tao làm mày té, chuyện thân thiết với mày cũng tao làm, mà mày cũng gan thật, ở WC tao đã cảnh cáo mà mày vẫn cố tình quyến rũ Thiên Đăng.... một lần nữa Thiên Đăng là của tao!!! CỦA TAOOOO!!!!!!!!!!

Quỳnh tát thẳng một cú tát vào mặt Thanh làm cô choáng váng như muốn ngất lịm đi, chảy máu cả miệng... bọn bặm trợn phía sau bắt đầu thèm miếng mồi ở đây...

Thiên Đăng lúc này sự nổi điên đã lên đến đỉnh điểm, anh bước vào với đôi mắt rực lửa, tay siết chặt đấm mạnh vào tường một cách thô bạo làm tay anh rướm máu:

-Khốn khiếp!!! Người của Thiên Đăng cũng dám đụng!!!!!!Muốn chết à?

Quỳnh thấy Đăng thì hốt hoảng.... ra hiệu cho đám người đó bỏ chạy, cô ta cũng bỏ chạy luôn vì đằng nào cũng bị lộ... Thiên Đăng nhanh chóng lại gần Đan Thanh, cởi áo khoác của mình xuống che đậy người cô rồi bế cô vào xe, ánh mắt anh giận dữ nhìn chằm chằm vào cô, cô thì môi mím chặt, nước mắt cứ rơi nhưng không hề nhìn anh, mặt cứ thẫn thờ không cảm xúc... anh biết cô sợ tất cả mọi người chạm vào người, chạm vào thân thể mình...cô khác những cô gái khác, đó là điều anh quý giá và trân trọng cô. Anh thấy sự im lặng này thì lo cho cô ...đành nói cho vơi đi không khí trầm lặng:

-Đấy đi một mình nữa đi!!!!

Thanh lúc này mới nhìn sang anh với ánh mắt vô hồn:

-Sao lúc nào tôi gặp chuyện cũng vì cậu hết vậy? Hay cậu tránh xa tôi ra đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro