Chương 56: Hôm nay lại làm em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa Nhi về rồi cô thì sao chứ? Ở lại không nguy hiểm sao? Anh coi trọng Nhi hơn à.. Mọi ý nghĩ cô nghĩ nãy giờ chỉ mình cô biết .. Vị trí của cô là ở đâu? Chỉ là một con hầu... Cô đành im lặng bước xuống xe cho Nhi lên, cô bước vào cổng rạp chiếu phim đứng chờ vậy. Anh nhanh chóng đưa Nhi về mà không nói với cô lời nào, cô càng buồn hơn nhưng cố phải cho bản thân mạnh mẽ. Nhi được đà lấn tới, đẩy đưa người mình vào anh, còn cố tình dựa anh mệt mỏi để lưu lại vết son trên cổ áo sơ mi của anh. Cuối cùng cũng đến nhà, cô ta mở cửa phòng mệt mỏi đứng không vững ngã vào lòng anh, anh phải xuống xe mở cửa nhà Nhi rồi dìu cô ta vào phòng...Nhi được đà này nắm cổ áo anh kéo vào người mình và nằm xuống giường khoe body gợi cảm.. Đăng liền tức giận và quát:

-Tôi không cho phép ai chạm vào tôi ngoài Đan Thanh.

Lập tức anh ra cổng đi về mặc cho Nhi có ra sao và như thế nào. Anh giờ mới sực nhớ bỏ quên cô ngay lúc trong rạp lẫn lúc về ... anh đều vô tâm không hiểu cảm xúc cô. Anh cố chạy nhanh nhất có thể thì cũng đã đến, thấy cô vẫn đứng yên đó không than trách gì anh cũng yên tâm hẳn. Thấy anh đã tới thì cô từ từ bước lên xe không nói lời nào. Sau khi đi được một đoạn...Thanh lên tiếng hỏi anh với tâm trạng hờ hững:

-Đăng biết nhà Nhi ở đâu sao?

-Không!

-Vậy lỡ nhà Nhi xa Đăng cũng đưa về hả?

-Đương nhiên, người ta cần giúp mà....Thanh sao vậy?

-Không sao, hỏi vậy thôi.

Cô cố gượng cười nói với Đăng cho qua chuyện nhưng trong thâm tâm cô rất buồn, cảm thấy anh còn lo cho Nhi hơn cả mình, đồng ý Nhi cũng là bạn, nhưng ít ra cô cũng là vai bạn gái anh mà, tại sao anh lại bỏ người yêu mình lại và đưa một cô gái khác về nhà chứ, anh có thể bắt taxi cho Nhi mà, anh cũng có thể đứng đợi xe đến cùng Nhi mà, anh cũng có thể quan tâm cô khi chỉ cần một câu nói "Thanh chờ ở đây" cũng đâu có sao? Tại sao Đăng vô tâm như thế? Chưa kịp định thần lại thì cô lại thấy trên cổ áo Đăng có vết son môi, không cần nghĩ cũng biết là ai... Cô mệt mỏi ...nước mắt cô vô ý thức mà rơi như suối.. .cô không hiểu sao cô lại khóc...bản thân tại sao mềm lòng yếu đuối rồi? "Mạnh mẽ lên..." Cô đau xót ngồi im cố dặn lòng không được khóc... Đăng chỉ tập trung lái xe nên không để ý đến Thanh...cuối cùng cũng về đến nhà... Cô vội xuống xe mở cổng chạy thẳng lên phòng, Đăng đang dắt xe vào thì thấy hành động cô như thế lại khó hiểu... nhờ bác Hùng đưa xe vào khu C giúp, anh chạy nhanh lên chặn Thanh trên cầu thang... cô càng đi lên anh càng ngăn lại, nhìn khuôn mặt cô ướt đẫm thì anh không hiểu chuyện gì xảy ra, anh quát lớn:

-Sao vậy? Bộ giận tôi chở Nhi về?

-Không có ...tránh ra..

-Mau nói cho tôi biết chuyện gì...?_Anh gằn giọng, tay siết chặt tay cô.

Cô cố rút ra... đi lên phòng thì anh tức giận nắm tay cô kéo vào phòng mình và đóng rầm cửa lại...

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Không gì cả!!!!

-Đừng nói kiểu đó, cậu làm tôi tức điên rồi đó.

-Đã nói không có gì mà.

-Không thì sao khóc?

-Cậu quan tâm tôi à?_Thanh ngước lên nhìn anh vẻ muốn trách móc.

-Sao không quan tâm được.

-Vậy khi cậu để tôi một mình ở đó thì cậu có nghĩ chuyện gì xảy ra với tôi không? Cậu đâu nghĩ đến đúng chứ? _Cô cười nhạt...

Anh giờ mới suy nghĩ lời cô... Phải...cô nói đúng...anh nói cô là người yêu anh nhưng anh thực sự có bảo vệ được chưa? Giả sử anh đi với Nhi bỏ cô ở đó mà xảy ra chuyện gì liệu anh có đến kịp không? Anh cảm thấy sai... nhưng không biết nói sao cho cô bây giờ... Thanh thấy anh im lặng thì tiếp lời:

-Không nghĩ đến cũng đúng! Tôi với cậu cũng không là gì cả! Chỉ là chủ tớ....cậu yêu ai là quyền của cậu.

-Em đang nói gì vậy? Đúng là anh sai... nhưng không phải em là người yêu anh sao? Sao em có thể nói anh yêu ai là quyền anh.

-Không đúng sao?_Thanh nghĩ đến chuyện vết son trên áo anh.

Anh thì không hề biết, thắc mắc trong từng câu nói của Thanh nhưng không tài nào biết được Thanh đang nói gì, Thanh lặng lẽ bỏ về phòng, anh cũng không níu, thực sự mệt mỏi nên cả hai cần có sự yên tĩnh... Cô về phòng nằm gục dưới gối mà khóc...chẳng hiểu sao khóc nữa, cô cho phép bản thân mình yếu đuối hôm nay thôi, từ nay về sau không được khóc vì anh nữa, không được yêu anh để rồi đau khổ, hôm nay là quá đủ rồi, từ lúc xem phim anh bỏ cô, từ lúc đưa Nhi về...mọi thứ anh xem cô như trò đùa... 

Đúng là ngu ngốc mà... Cô cứ khóc,....anh bên này thì đi tắm rửa cho xua tan mệt mỏi,.. xong xuôi anh bước ra cầm chiếc áo định đi giặt thì thấy vết son trên cổ áo... Không phải son của Thanh... mà là... "Thôi chết..." Anh nhớ lại đúng là Nhi... là Nhi gục vào anh lúc ngủ nên ....không thể nào gục ngủ mà son lại dính trên áo... chắc chắn là Nhi cố tình mà.. Việc đề nghị ở rạp cũng do Nhi, mua vé cũng do Nhi... Anh suy nghĩ đến hậu quả chuyện ngày hôm nay thì đã biết được điều gì đó đúng đắn. Không do dự anh chạy qua phòng Thanh ngay, mở cửa phòng cô ra thì thấy cô đang trùm kín chăn trong người... nhìn xa cũng thấy gối ướt nhẹp, đầu tóc rối bời.. Anh cũng biết lo nữa sao? Anh đi tới gần cô:

-Đan Thanh!!!!

Đan Thanh quay sang thấy anh thì quay đi trong tường nằm ngủ.. Anh kiên nhẫn gọi cô:

-Thanh, em phải nghe anh giải thích.

-Định ngụy biện gì nữa đây, tôi mệt.

-Em giận anh là vì vết son này đúng không? Thực ra là khi nãy anh chở Nhi về nên anh không hề biết Nhi làm vậy!!!!! Anh muốn nói em điều này, em không tin anh?

Cô nghĩ thì phải cho anh giải thích...biết đâu có uẩn khúc thì sao, cô ngồi dậy cho anh ngồi cạnh.. ánh mắt không nhìn vào anh:

-Định nói gì?

-Việc ngày hôm nay... anh xin lỗi...anh sai tất cả....

-Có sai gì đâu mà xin lỗi...

-Em giận anh...Anh xin lỗi mà... thực sự thì anh cũng mới nghĩ đến thôi. Em nghĩ xem lúc đi chơi cũng là Nhi lên lịch, Nhi mua vé.. Nhi làm anh và em phải tách riêng, Nhi cũng bảo anh đưa về...

-Đừng đổ lỗi cho người khác. Nếu Đăng không lung lay thì Nhi làm được sao... Đăng đừng nói nữa...

-Đan Thanh,.. anh sẽ làm rõ chuyện này... chỉ cần em đừng hiểu lầm anh, anh không phải trăng hoa.. em hiểu rõ con người anh mà.

Cô nghĩ lời anh cũng đúng, trước giờ anh đâu có dính vào con gái... nhưng vẫn ngờ vực khó tin.. Cô không nói gì hết thì anh tự động ôm cô vào lòng:

-Tha lỗi cho anh được không?

Cô cũng mủi lòng nên cũng xìu xuống.. giờ chẳng lẽ anh nói đến thế mà không tin...anh chưa bao giờ giải thích mọi chuyện cho ai mà... coi như cô lại đặt lòng tin vào anh một lần nữa:

-Lần này nữa thôi nha...

-Ừ anh xin lỗi mà..._Đăng đưa cằm mình vào vai cô tựa tựa.. năn nỉ...

Cuối cùng cô cũng cười.. anh buông cô ra từ từ.. hôn lên trán cô một cái rồi nói khẽ:

-Hôm nay lại làm em khóc rồi !!!! Xin lỗi...

-Đừng xin lỗi nữa ...em biết rồi... em cũng có lỗi, em ích kỉ được chưa...

"Oaaa lời Thanh nói chứ đốt cháy tim mình" Anh lại kiềm không nói, hôn cô một miếng rồi mới nói:

-Đừng...đừng xin lỗi... tim anh tan chảy mất...anh về phòng đây...trễ rồi ngủ ngon.

-Ngủ ngon .....

Ra cửa phòng anh còn lưu luyến không muốn đi:

-Đừng giận nhaa

-Biết rồi mà.....

-Hay qua ngủ với anh đi rồi tin hết giận.

-Không... biến thái đi ngủ đi...

Anh cười ranh mãnh đi về phòng... đúng là mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp nhưng may là vẫn hòa giải ổn thỏa êm đẹp... anh mong đừng có gặp sự cố nữa vì sợ người mình yêu tổn thương lắm rồi.. Đan Thanh sau khi được anh giải thích rồi thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhưng một phần gì đó cũng không dám tin anh quá, sợ anh lại thả thính mình.. Thôi thì chìm vào giấc ngủ coi như kết thúc chuyến đi chơi mệt mỏi đầy sự khóc lóc rồi. Thiên Đăng tự quyết trong lòng "Nhất định lần sau phải dẫn Thanh đi xem phim trọn vẹn, không để ai phá nữa." Anh tự quyết trong lòng rồi cũng nằm xuống ngủ. Chưa bao giờ Thiên Đăng lại lo lắng vấn đề này đến như vậy.

#Cmt nếu muốn ngọt nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro