Chương 6: Vô tình giúp đỡ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Buổi tối 7h> Đan Thanh cùng lũ bạn đi học thêm, tụi nó đi mượn được thêm một chiếc xe đạp cứ thế mà đèo nhau đi, năm đứa đi học ...hôm nay Thanh đi một mình...cô bạn buồn vì điểm số hồi sáng, nguyên cả buổi trưa cô dành cho thời gian ôn đi luyện lại. <Vào lớp> chỗ học thêm cách nhà cô khá xa do gần trường, cô đang ngồi với lũ bạn ... Một tiếng xe máy in ỏi vụt tới vào bãi giữ xe nhà cô, Thiên Đăng bước vào cùng một chiếc áo thun trắng và quần jeans xám bụi , nhìn thật đơn giản nhưng bắt mắt đến cỡ nào, sự đẹp trai của anh ta với bộ đồ hàng hiệu càng làm cho anh trở nên chững chạc lạnh lùng hơn. Lướt qua mấy bàn học trong lớp, mùi bạc hà thơm đến lạ, đi học thêm thôi mà cần như thế không? Anh lướt qua mặt Đan Thanh đang ngồi buồn rũ rượi , bàn tay vội nắm lấy cánh tay cô:

-Đi qua ngồi với tôi!

-Gì chứ , học thêm thì ngồi đâu chẳng được, sao lại bắt tôi ngồi với cậu ?

-Tôi không thích ngồi một mình!

Ngắn gọn như thế , cô không thể kiểm soát được chân mình, cái nắm tay của anh giật mạnh khiến cô đau , liền đi theo về hướng ấy để thoát khỏi sự điều khiển của tay kia. Lũ bạn nhìn nhau thẫn thờ, lần đầu tiên Thiên Đăng chủ động với nó như vậy ? giống như người yêu ấy? Tự suy luận rồi tự cười khúc khích nhìn về hướng Thanh-Đăng, cô rất ngại vì cả lớp ai cũng nhìn, Đăng kéo cô về bàn cuối dãy trong cùng để tránh khỏi sự chú ý. Tất cả dường như sợ ánh mắt của Đăng khi anh quát lớn: -Nhìn gì nhìn mãi thế? Học bài đi.

Cô giáo bước vô cũng là kết thúc khung cảnh lạnh đến đáng sợ sau màn ảnh như phim ngôn tình, bắt đầu buổi học không có gì xảy ra, Thanh cũng ngồi học bình thường thôi, thoáng suy nghĩ tại sao Đăng làm như vậy cô tức tối vô cùng nhưng cũng chỉ học chú tâm vào, không đá động hỏi vì cũng không có gì quan trọng. Buổi học đầu tiên với bầu không khí ngột ngạt.

<Ra về> xe cô bỗng dưng bị xẹp bánh, không thể chạy.. Bạn bè cô đều lo vì nhà khá xa nên làm sao đây:

-Thôi rồi xe bị xì rồi làm sao về

-Còn mỗi 2 xe làm sao tống đây?

Thanh lên tiếng: -Thôi về trước đi, tao đi bộ lần lần cho.

-Mày điên à, nhà xa thế mà? Thôi để tao chở con Linh về rồi lên rước mày.

-Thì tao đi bộ lần lần nè :v đi đi .

-Để tôi đưa Thanh về --một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau , có vẻ anh đã nghe hết sự việc.

-Tôi không cần . _Nói xong cô chạy một mạch không muốn hắn đuổi theo làm phiền cô.

Lũ bạn nhìn Đăng vẻ cầu giúp , cảm ơn Đăng đã có ý tốt, mong thuyết phục được đưa Thanh về, dù gì Đăng cũng không phải người xấu nên cũng yên tâm được phần nào. "Cô nhóc này bướng bỉnh thật" thoáng suy nghĩ của Đăng càng thích thú hơn. Cô đi vào ngõ hẻm tắt, nơi chỉ toàn bóng tối, cô bận áo thun trắng với váy xanh gần couple với cha Đăng kia rồi. Một lũ bặm trợn bước tới bám lấy xung quanh cô:

-Cô em đi đâu thế?

-Tránh raaaa.....mấy người là ai?-Thanh vùng vằng cố tỏ ra mạnh mẽ.

-Cô em nhà ở đâu anh đưa về cho ? Ngon thế..

-Mấy người.... tôi la lên đó..._Càng lùi thì bọn họ càng lấn tới sờ soạng làm cô sợ hãi.

-Em cứ la, hahahaha không ai cứu em đâu

Nháo nhào nhóm hắn liền tóm lấy Thanh, cô kêu la khắp nơi nhưng có ai chứ, do cô tự ý đi vào con hẻm này, vắng người vắng ánh sáng thế mà. Thôi xong có lẽ nguy rồi. Đăng vì đem xe đến tiệm vá cho cô để nhờ đến trưa mai, xong xuôi anh vội chạy đi kiếm cô . Ngang con hẻm anh vút qua nghe tiếng la ...

 Là của THANHH,... anh tắt máy xe, chạy lao vào hẻm, như một phản xạ anh đá bay thằng đang đụng vào người Thanh, nghe danh anh đã lâu mà do thiếu ánh sáng, tụi bặm trợn bay vào đánh anh, Thanh sợ thật, gặp phải bọn lưu manh rồi, chuyện gì xảy ra vậy chứ ? mình lại làm liên lụy tới thiếu gia này rồi...

Tụi nó cứ đánh vào anh, Đăng tức giận thoắt cái đã lấy được cái cây khô bên đường, nhào tới đánh bọn chúng rồi không quên nắm tay cô chạy ra con hẻm. Vừa có ánh sáng, người qua đường lại đông, chúng sợ hãi bỏ chạy . Đăng vừa lúc cũng bị đánh đến chảy máu gò má và vai bị sưng. Thanh hoảng sợ nhìn anh, có phần rụt rè nói :

-Tôi xin lỗi.....

-Lần sau thì cứ đứng yên ở lớp học thêm, đừng tự ý bỏ đi một mình._Ánh mắt anh lạnh lùng không nhìn cô

Cô không biết nói gì cả, cô sợ Đăng điên lên mất, dù gì cô cũng là người làm Đăng ra như thế. Đăng như trấn an cô:

-Tôi không sao!

Thanh hiểu chứ, sao mà không sao được, cô lấy trong cặp cô ra có một miếng giấy nhỏ , cô lau bụi cho Đăng, sắc mặt anh như thế về nhà chắc chắn bị la mất,... cô làm rơi ra một mảnh giấy, trên mảnh giấy có số điện thoại và địa chỉ nhà-nơi cô chuẩn bị xin việc làm thêm. Đăng thấy, vội cầm lên trước khi cô giật lại:

-Cậu trả cho tôiThanh lên tiếng

-Cái gì ? Cậu đi làm à ?

-Ừ thì có sao, mà hôm nay chắc không đi xin việc được rồi, trễ thế này...

-*Hahaha* (Đăng cười lớn) Yên tâm tôi biết địa chỉ nhà này, đi không tôi chở!

-May thế, nhưng thôi cậu đang bị thương như vậy mà đi đâu..

-Gần nhà tôi, bảo cậu đi thì cứ đi.

Là sao chứ nhỉ? Địa chỉ ấy là nhà Đăng, không thể chứ, chuyện là nhà Đăng sao thiếu người giúp việc chứ , chỉ là mẹ anh muốn có người đi theo chăm sóc anh tận tình hơn, chỉ có việc theo sát anh và dọn dẹp phòng, cho anh ăn uống như một người quản gia ở nhà mà thôi! Nhưng anh không thích, có quản gia rồi sao mẹ lại tuyển thêm, anh giấu mảnh giấy của mẹ và vứt đi trong lớp lúc anh đi vào. Vô tình cô lại nhặt được và mừng là có ai đã giúp cô tìm được việc làm nhanh đến vậy! Cô không hề biết mảnh giấy đó là nhà Đăng, số điện thoại ấy cũng là của Đăng. Anh chở cô đến nhà, trước mắt cô bây giờ là một biệt thự, sao to đến thế, nơi này có mơ cô cũng không dám vào:

-Đây...đây là....

-Chỗ cậu cần xin việc.

-Sao to đến như ..ư...ư... vậy..y..y..?

-*cười nhẹ* Cứ vào đi.

-Gõ cửa lịch sự chứ nhỉ ?!_Cô lúng túng

-Không cần _Anh khẽ cười nhưng không muốn cho cô thấy.

Nhà anh mà, muốn vào thì vào chứ, anh bấm nút, cảnh cửa mở toan, cô thấy lạ.... liền hỏi .. chưa kịp hỏi thì anh đã vội trả lời:

-Ừ nhà tôi! Cậu xin việc là ở nhà tôi.

-Hả? Sao cậu không nói trước, sao lại là nhà cậu.

-Có việc làm là may rồi, còn càm ràm.

Vào nhà, mẹ Đăng chạy ra sân :

-Trời ơi con, sao thế này...

Bà hốt hoảng lắm khi Đăng ra như thế, Đăng trấn an mẹ mình:

-Mẹ ,con không sao, khi nãy con bị té xe nên va xuống đường thôi mẹ!

-Trời ơi chạy đi đâu dữ vậy con...*bà hướng nhìn về Thanh* Đây là.....

-Dạ người mẹ cần tìm giúp việc cho con, mẹ cần mà.

-Dạ con chào cô!

-Bạn học sao Đăng?-Bà quay sang Đăng ôn tồn hỏi

-Lớp phó học tập lớp con ! đang cần tìm việc làm thì thấy tin mẹ nên con đưa tới.

-Thôi vào nhà đi 2 đứa.

Thanh ngại ngùng bước vào, cô cứ tưởng giúp việc thì chỉ làm việc nhà thôi nhưng không, phải là người riêng của Đăng cơ , cô rất sợ hãi muốn từ chối công việc, nhưng cũng đã đến nhà, mẹ anh cũng hiền, khuyên dạy cô cách làm việc với anh, còn bao cô ăn ngủ và có phòng ngủ riêng, giúp việc thôi í mà như công chúa nhỉ? Thanh vui vẻ nhận lời và từ mai bắt đầu công việc, cô sợ cô có lỗi với Đăng, xin ở lại bông băng thuốc đỏ băng bó cho Đăng..

-Hai đứa lên phòng đi.

-Dạ mẹ!

Đăng đưa Thanh lên phòng, chiếc cầu thang cực kì hoành tráng, lộng lẫy ,..căn nhà sao đẹp đến thế, vô nãy đến giờ cô không tài nào không kinh ngạc, đẹp đến vậy sao?

<Vào phòng Đăng>

-Mai tôi dẫn cậu vào phòng của cậu!

-Không cần đâu tôi không có ý định ăn ngủ ở nhà cậu.

-Vậy cậu không tính đến tiền thuê phòng chung với các bạn cậu à! Chi ra nữa là rất bất tiện, thay vì cậu ở đây sẽ đỡ hơn 1 người , còn thuận tiện trong việc ở cạnh tôi và đi học với tôi._Anh ra vẻ như ông chủ rất hiểu chuyện.

"Cậu ấy nói cũng đúng" Dù gì thì cũng bàn lại với tụi bạn chứ ? cô nói "ùm ờ" cho qua rồi băng bó vết thương cho Đăng, bàn tay cô nhẹ nhàng chấm thuốc rồi bôi xoa, làm Đăng thấy ngại luôn rồi, lần đầu tiên anh được gần con gái đến vậy? Trước giờ anh bị thương chỉ toàn bác quản gia làm cho anh thôi. Nay gần Thanh, anh thực sự có cảm giác. Có phải trùng hợp hay không? Tại sao cô gái này, người mình chưa tiếp xúc này lại vào làm việc ở nhà mình. Hai ánh mắt nhìn nhau cực ngượng, sao lại như thế! Thanh cố né ánh mắt của Đăng, tiếp tục băng bó cho nhanh rồi về.

-AAAA*Đăng đau* nhẹ tay được không?

-Umm tôi xin lỗi....

Tiếng xin lỗi nhẹ nhàng của cô dường như cũng làm Đăng thấy tim đập nhẹ đến lạ.

Sau 10 phút thì cũng đã xong:

-Đăng đưa bạn về đi con tối rồi!_Mẹ Đăng dặn dò

-Dạ mẹ!

Đăng dắt cô ra cửa khiến cô chưa kịp từ chối mà chỉ kịp gật đầu thưa bà chủ rồi đi về.

Sau khi tới nhà, anh cũng không quên:

-Ngủ ngon!

Ngắn gọn rồi chạy về nhà trước sự ngơ ngác của Đan Thanh.

Vô đến nhà, cô lại suy nghĩ về công việc lúc nãy, không biết có phù hợp hay không? Rồi cô bàn bạc với lũ bạn, xem ra tụi bạn cô thích thú khi có cơ hội bạn mình được sung sướng, liền đồng ý ngay khiến cô bực mình thêm đám bạn bữa nay đuổi mình rồi! Tiếng khúc khích cười đó cũng nhanh chóng kết thúc bằng giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro