Chương 62: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nghe tiếng gà gáy cô mơ màng tỉnh giấc.... dụi mắt nhìn điện thoại mới 4h sáng nhưng lỡ dậy rồi nên cô dậy sớm vậy... cô xuống nhà sau rửa mặt....thấy trời còn tối cô có đôi chút sợ hãi nhưng cũng bước xuống rửa mặt... vừa xong thì sau lưng đã thấy dì..

-Con..con thưa dì..

-Ừ dậy sớm thế...

-Dạ...

-Theo dì đi chợ sớm mua đồ về chưng Tết cũng được đấy.

-Dạ để con vào thay đồ ạ.

Cô rón rén vào phòng thay đồ đơn giản quần tây áo thun lịch sự mặc vào đi cùng dì ra chợ... mua rất nhiều thứ cần..cô cũng rất vui khi dì mở lòng và cho cô đi theo, chỉ dẫn tận tình. Cô ghi nhớ việc dì dặn. Thoắt cái mà đã đi gần hết chợ... về đến nhà cũng đến 7h...cô cùng dì xuống bếp làm món ăn mà quên luôn việc Đăng đang ra sao như nào. Cô chăm chú làm, sau đó thấy nhà có bụi, cô nhanh chóng làm việc nhà phụ mọi người. Giờ cô mới chợt nhớ đến Đăng, sang phòng anh cũng không có, ra sau..trước nhà cũng không.. mở tin nhắn cũng không có lời nhắn.. cô mở điện thoại gọi anh-lần đầu cô chủ động đến anh...

-Alo Thiên...

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây kia đã ngắt ngang: 

-Là em My đây... em đang ở cùng anh Đăng...anh í dẫn em đi chơi xíu đó mà chị thông cảm nha.

-Ừm em^^

Nụ cười cố gượng rồi cúp máy... "em hàng xóm thì tại sao thân đến như vậy chứ, mới sáng sớm đã đi chơi với nhau..đã vậy còn không nói, còn cho giữ điện thoại? Nực cười.." Cô cười gượng, nuốt nước mắt mà lẳng lặng xuống nhà sau ngồi... thấy dì đi lên, cô cúi đầu thưa gửi...dì thấy thì tưởng Thanh tìm Đăng nên bảo:

-Mới sáng bé My sang rủ Đăng đi chơi ở vườn rồi..con không cần tìm Đăng đâu.. nghỉ ngơi đi sáng giờ mệt rồi.

-Dạ con cảm ơn dì.

Cô cũng đành vậy thôi.. vào phòng nghỉ ngơi, cầm điện thoại nhìn vào màn hình mà không muốn bấm hỏi hang anh...vì sợ nhận được là lời nói của My chứ không phải người cô cần. Cô đành gọi cho ba mẹ cô vậy...nói chuyện xong thì gọi tám với bạn bè cô...đúng là xa nhau quá rồi...

-Nhớ mày quá Thanh, tranh thủ đi chơi với tụi tao đi nhớ quá rồi!

-Ok mà chắc chắn mùng 7,8 gì đó mình đi quẩy đi..

-À mày với Đăng sao rồi?

-Sao là sao?

-Vẫn vậy hả? Mày dính thính nó không?

-À thì...không đâu..không dính thính đâu mà lo.

-Ừ đừng dính vào nhé! Tụi tao sợ mày đau khổ thôi vì Đăng nó cũng thất thường với nhiều người bu nó lắm.

-Ừ tao biết mà..mà thôi đang vui mà... nhắc chuyện vui đi chứ.!

Rồi tiếng cười giòn giã của 5 tụi nó lại vang lên vui vẻ, phút chốc cũng trở lại khoảnh khắc im lặng lúc này...cô cảm thấy trống vắng...lẻ loi..một mình...cũng lớn rồi..không được đòi hỏi phải có người bên cạnh nữa chứ? Mạnh mẽ lên nào.. về đây cô không bạn chơi cũng không thể đi đâu được.. cô cứ hết ở trong phòng rồi lại nhà sau hóng mát.. rồi ra trước nhà đi vòng quanh ngắm cảnh... nằm võng rồi thiếp đi ....

Dì gọi cô dậy thì cũng đã đến 11h...đến giờ ăn trưa nên dì gọi cô cùng dọn bếp.. nay chỉ có dì và cô cùng ăn, bà ngoại lên nhà cháu chít chơi rồi... cô đã nấu những món như thế này mà lại chỉ có hai người ăn..cô suy nghĩ đến Đăng... "Đi chơi nhiều thế sao? Hai người định không về ăn trưa luôn à?" cô ăn mà nuốt cũng không muốn nuốt...gắp lưa thưa hai ba đũa rồi không muốn ăn nữa, ráng gượng ăn hết chén rồi cô xin phép đi ra sau... dì thấy cô thế thì cũng hiểu... nhưng biết nói làm sao được! Vì chính dì cũng muốn Đăng và My thành đôi mà. 

Sau khi xong xuôi...Đan Thanh xuống bếp rửa chén...cô cũng chả bận tay gì cả, tiện tay làm việc...và dọn hết bếp sạch bóng loáng.. cô đi lòng vòng trong nhà...không có ai.. cô thử đi ra cổng và đi lần theo con đường ra đường lớn... đi dạo xung quanh, cô cảm giác yên tĩnh nhẹ lòng ra, vui hẳn lên...cô mỉm cười nhìn cảnh vật mà nhớ quê nhà...cô thoáng cười vì cũng gần được về thăm gia đình, cô cứ đi cứ thế đi bước tiếp....Cô thấy người dân ở đây đang tíu tít trang trí nhà cửa vì đến tết.. Các bé đang cầm cành mai cành đào giả vui đùa thật vui...cảm giác như quay về tuổi thơ thật tinh nghịch vui vẻ...không phiền muộn. Nước mắt cô trào ra niềm nhớ thương, kí ức gợi về... sau đó cười trừ rồi lau đi.. 

Cô đi về phía trước bất giác rẽ phải... đi thẳng một hồi sao thấy có con đường ghi chữ VƯỜN NHÀ ĐHK ...Nghe tên quen thế... bước vào bước nữa thì trước mặt cô là một chiếc xe đạp với một nam một nữ sao nhìn quen thuộc...cảnh tượng trước mắt cô là gì thế?

"-Anh ơii hicc mắt em có bụi rồi anh thổi cho em với...

-Đâu anh xem

-Đây đây hicc anh xem giúp em.."

Không ai khác là Đăng và My... cô nhìn do hướng ở nơi cô đứng nên thấy cảnh không nên thấy, cứ tưởng là Đăng đang hôn My thắm thiết, tất cả là do hướng nhìn mà thôi...Đăng chỉ thổi mắt cho My...Là do My đã nhìn thấy Thanh bước vào trước, sợ Đăng thấy nên cô đã vờ bụi bay vào mắt cho Đăng quay đầu làm thế gây hiểu lầm cả hai chứ không phải là vô tình gì cả... là cố ý...nhưng Thanh..Đăng...đáng tiếc không nhận ra điều đó...

Cô đau lòng quay lưng chạy nhanh về phía bên đường, chẳng biết là đường nào nữa cô chỉ muốn chạy đi và khóc...không hiểu sao đã dặn lòng không được buồn nhưng cứ thế... "Đăng yêu ai là chuyện của Đăng, vốn dĩ Đăng không yêu mình? Thì sao mình lại khóc, Đăng thương My là điều bình thường, bình thường phải không?" Cô dặn lòng, tay bóp chặt áo trước ngực mà khóc, thử đặt cảm giác vào vị trí như cô thì phải suy nghĩ như thế nào đây? Không yêu cô? Tại sao đối xử với cô như thế? Tại sao gieo hi vọng, tại sao hôn cô rồi...làm những điều ấm áp với cô mà bây giờ cũng làm với người con gái khác như thế? Hóa ra hai người ở vườn để vui đùa với nhau sau lưng tôi sao? Vậy còn dẫn tôi về đây làm gì chứ? Bao nhiêu suy nghĩ cô đau thắt trong tim mà khóc nấc... không ai biết cả... tại sao chứ? Cô cố nén lòng mình vào không cho bản thân yếu đuối nữa.. Đan Thanh đi không vững lang thang ngoài đường lớn,..khuôn mặt cô thẫn thờ... nhìn lên bầu trời thì cũng đã 6h tối.. cô tự cười với mình "Hahaha tối nhanh thật, mới đây mà tối rồi..." Cô bước đi chập choạng...lỡ đụng vào đám thanh niên đang đi.. là đám bảo kê khu này.. cô không biết... chỉ vô tình đụng nhẹ, cô cúi đầu xin lỗi và đi tiếp, nhưng bọn họ đã để ý và dòm ngó cô nên không để cô đi dễ dàng.

-Em gái..

-Đi đâu khuya thế này em..

-Mấy người...tôi xin lỗi ....tôi...tôi đang về nhà.. _cô chạy thật nhanh đi nhưng không thể, cô bị 1 trong đám đó lôi lại bu quanh.

-Aahhh cứuuuu tôi vớiiii...

-La đi...coi ai dám cứu em...

-HAHAHA phen này ngon rồi tụi bây...không tồi...hàng ngon...

Cô sợ hãi che tay trước ngực mà nhìn xung quanh... miệng không ngừng kêu cứu...Bọn chúng xông vào xé quần áo cô khiến cô khóc to và gào trong sự sợ hãi...

-Tránhhhh raaaaaaa AAAAHhhhhhh

Cô gào khóc thảm thiết mà không có ai nghe cả... bọn chúng lao vào tới tấp hôn cổ cô, đụng chạm người cô.. khiến cô ghê tởm và sợ sệt...ám ảnh cảnh như thế này... cô cố vùng vằng bỏ chạy nhưng không được.. cô yếu đuối la yếu ớt "CỨUUUU" rồi...rồi... cũng có người tới, cô chỉ thấy bóng người bay vào đấm mấy tên bặm trợn đó...rồi người đâu kéo đến rất nhiều bắt mấy tên đó còng tay.. sau đó cô thấy có người nhấc bổng mình lên và cô.. ngất đi...

Đó là Đăng.. đúng.. anh cứu cô...trong sự tức giận cô..Anh quay trở về nhà sau khi vui chơi với My thì không thấy cô, gọi điện thì cô không bắt máy, hỏi dì thì cũng không biết, anh bực tức khi cô không nói chuyện với mình không liên lạc không nói tiếng nào với anh... anh chờ cuộc gọi mà sáng giờ cô cũng không hỏi hang, thực ra anh để điện thoại trong giỏ xe đạp, lúc Thanh gọi là lúc anh đi mua đồ ăn sáng cho My nên My làm gì điện thoại anh thì anh cũng chẳng hề biết.. hiểu lầm rồi lại đến hiểu lầm...anh rất buồn bực và nổi điên với cô... Anh có biết cảm giác khi anh không liên lạc với cô thì cô ra sao ...anh chỉ biết vui chơi với My mà không nói với cô một tiếng, cũng chớ hề rủ cô..để cô một mình mà anh còn như thế...

Sau khi về nhà không thấy thì anh mới đi tìm...may thay khi anh nghe những tiếng yếu ớt của cô kêu cứu, anh lao vào như quán tính...không thể tin được bọn chúng lại làm quần áo cô không còn nguyên vẹn...còn những vết đánh cô làm đỏ tay.. không biết cô có sao...anh kêu mọi người cho đám đó lên phường còn anh bế cô vào trạm y tế gần đó...dì anh nghe tin thì hốt hoảng nhưng cũng không đi lên trạm y tế được.. vì còn có bà ở nhà... My nghe thì lòng có chút hả hê, một phần lo Đăng lại quan tâm Thanh nên trong lòng bồn chồn khó chịu. Cuối cùng Thanh cũng tỉnh... anh nhìn cô lạnh buốt:

-Tỉnh rồi sao? Lúc nãy đi đâu mà để bị thế?

-....

Cô không nói, mở mắt nhìn thấy anh...cô lại đau trong lòng, tại sao anh là người cứu cô? Thà là người khác, cô không muốn bên anh quá nhiều làm cô hi vọng...anh thấy thì cáu gắt:

-Tôi hỏi sao không trả lời?

Cô nhìn vào mắt anh hiện lên tia cáu giận không kém..tại sao anh lại nổi điên với cô...ánh mắt cô hận thù không muốn gây với anh lúc này, chỉ muốn không thấy mặt của anh. Cô lên tiếng:

-Tôi muốn về!

Anh kìm nén cảm xúc hiện tại đứng dậy dìu cô xuống giường...định đỡ cô về nhưng cô gạt tay anh ra lạnh lùng:

-Tôi tự đi được.

Nói xong cô quay mặt bước đi về nhà.. do sáng đi chợ với dì rồi đi ngang con đường này rồi nên cô cũng nhớ đường về.. Anh do là biết tình trạng cô ổn nên mới để cô tự đi một mình, anh biết cô đang mệt nên không hỏi, lặng lẽ đi theo phía sau cô ...coi như xem cô có sao không thì anh đến đỡ ngay... nhưng cô mạnh mẽ thật, cho dù có ngã, có mệt cũng không nhờ đến anh..cô đi một mạch về nhà... cô thở dài mệt mỏi, trên mặt còn có những giọt nước mắt tùy tiện rơi xuống...cô vào phòng mình nằm khóc... khóc như đứa trẻ...Cô nhớ chuyện lúc nãy...là do bọn nó giở trò biến thái với cô...cảm giác như cô không còn giá trị...cô mệt mỏi... cô không muốn sống...tâm trạng cô khá là không ổn...từ chuyện sáng giờ anh đã ra sao với cô, rồi chuyện ở vườn...và cả lũ biến thái kia... cô không muốn bị áp lực nữa...anh đi theo cô từ trạm cho đến về nhà, anh tựa ở trước cửa phòng cô không dám vào...anh đau...anh nghe được cô đang khóc...anh chỉ biết vụ việc những người đó làm cô ra như thế...anh còn không biết cô đã gặp những việc gì.. anh tưởng cô chỉ khóc về việc đó...anh muốn vào an ủi, quan tâm nhưng anh lại nghĩ đến chuyện lúc sáng...giận cô...anh chỉ biết đứng ở cửa mà thôi. Dì anh thấy mà cũng đau lòng... "Có lẽ mình sai về việc ghép đôi rồi..tội hai đứa..dì xin lỗi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro