Chương 64: Thuốc ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cũng đến nhanh chóng...sao lại có cảm giác sớm hơn thường ngày, cô cảm giác không muốn thức dậy nữa, là một ngày mới thiếu sức sống và những nỗi buồn phiền.. cô ra sau rửa mặt thì lại gặp khuôn mặt của anh...sao hôm qua say mà nay lại thức sớm thế này, nhìn ra nhà trước thì đông đúc con cháu ra nói tíu tít...anh sau khi mới tắm rửa sạch sẽ xong thì lấy khăn đang lau tóc, ngó thấy cô nên anh vội nói:

-Đi tắm rửa đi lát theo tôi...cháu chít về đông hết nhà rồi...tôi dắt đi chơi.

Cô định từ chối nhưng nghĩ lại thì nên đi...ở nhà cháu cũng quá đông nên để cho các cháu vui vẻ và các dì các bạn tự nhiên hơn vậy. Cô cũng đỡ ngại hơn khi đông người.. Cô làm theo lời anh, tắm rửa thay đồ rồi ra trước nhà chào hỏi mọi người khi được anh giới thiệu bạn gái anh...Cả nhà đều ngạc nhiên khi lần đầu Đăng dẫn người yêu về cho gia đình ...quả là bất ngờ, ai cũng đánh giá cô rất xinh.. lại còn khéo khi nghe dì Hòa khen ngợi nấu nướng, việc nhà giỏi giang...ai ai cũng quý..hân hạnh biết cô là đằng khác, cô nhoẻn miệng cười tươi đón nhận niềm vui mà mọi người mang đến rồi cúi đầu theo Đăng ra cửa....lại gặp My...cô dập tắt nụ cười ngay trên môi, e dè rụt người lại phía sau anh... anh dễ nhận biết điều đó..anh thắc mắc sao cô lại như thế.. anh quay sang thấy My...My chạy đến ôm eo anh áp đầu vào... làm anh và cô tách ra khỏi tay nhau ngay lập tức...

-Anh Đăng...anh định đi đâu..cho em theo với...

-Anh đi với My đi nha...em vào nhà..._Thanh nhanh chóng nói với Đăng rồi quay đi vào trong.

Anh nhanh tay gỡ cánh tay My ra rồi chạy đến nắm tay cô:

-Không ! Anh đi với em mà! Em sao thế?

Nói liền rồi anh quay sang My:

-Anh chở em đi chơi đủ rồi! Em ở nhà chơi với mọi người đi!

My tức giận nhìn cô, ánh mắt như muốn nuốt sống cô... còn cô thì chẳng biết nên vui hay nên buồn...hành động anh đúng là thất thường, cô cũng theo anh lên chiếc xe đạp nhỏ...anh đạp nhanh ra cửa rồi chở cô đi chợ Tết.. lướt ngang mặt My trông My càng tức tối hơn.

Thanh sau khi đến chợ TẾT thì cô xuống xe...đi vào trong cầm những chiếc vòng tay nhỏ trông tuyệt đẹp.. tuy là dân quê nhưng chợ Tết ở đây cũng náo nhiệt như trên thành phố vậy... cô đi qua các hàng quán mà mắt không rời khỏi các gian hàng...quả là đẹp...còn nhiều đồ nữa chứ...Thiên Đăng lấy điện thoại chụp cho cô mấy bức giữa chợ Tết... cô hòa vào cảnh này rất đẹp..đẹp mê người. Cô cầm cành đào cười tươi quay sang nhìn anh...định cười với anh nhưng chợt nhớ đang giận nên quay mặt đi hướng khác...Làm anh không thể nhịn cười...cô lúng túng rất dễ thương...mặc dù anh không hề biết chuyện tối qua nhưng đủ hiểu cô còn giận anh. Anh và cô cùng vào quán ăn sáng...anh cứ nhìn hành động của cô, còn cô không nói với anh lời nào...anh dẫn đi đâu thì cô đi đó... cả hai đi ăn hủ tiếu quê nhà... khoảnh khắc này giữ mãi trong lòng anh....anh quay sang thấy có cây hoa lan...anh bứt một bông...cài lên tóc cô đang ngồi đối diện... làm cô ngượng không ăn được...nhìn anh rồi thôi...cũng để yên chứ cũng không gỡ xuống.. cả hai tiếp tục ăn bữa... Sau đó anh đưa cô vào vườn... lúc này cô nhớ đến cảnh anh và My đã..... cô bỏ đi ra ngoài, anh nắm lại:

-Em sao vậy? Anh chưa giới thiệu vườn nhà anh.

-Không muốn vào.

-Tại sao? Em không thích ?

-Anh đã vào với người khác rồi thì vào làm gì nữa?

-Sao em biết anh đã vào rồi?

Cô quay đi ...anh càng bực tức, chặn ngang cô, tay anh nắm chắc vai cô:

-Nói anh biết!!!!! Em thấy gì ?

-Không gì... em không muốn vào..

-Thanh....em bướng quá rồi đó!!!! Em có thể bớt vô lí được không?

-Bớt vô lí? Em vô lí sao?

-Đúng... em rất vô lí, từ bữa ở trạm y tế về đột nhiên giận anh? Giận anh không cứu em đúng lúc á? Hay giận anh bỏ bê em...trong khi đó em có gọi cho anh cuộc nào không? Thậm chí không quan tâm anh nữa mà...

-Anh thôi đi... anh đâu có biết... tôi có bao giờ trách anh chưa... tôi không trách anh cứu tôi trễ...sao anh không bỏ tôi luôn đi chứ?

-Em..... em muốn đi đâu thì đi đi..

Cô chạy đi ra ngoài thì anh càng bực hơn,... "tại sao lại có người bướng như vậy" Anh chạy lại cô một lần nữa níu lại:

-Em chưa nói rõ cho anh biết!!!!!

-Anh muốn rõ đúng không?_cô nói trong nghẹn ngào nước mắt..

"Tại sao em khóc chứ?" Anh suy nghĩ mà đau thắt trong lòng.. anh lại làm cô khóc....nhưng không có gì thì sao cô lại thế!!!!

-Thanh em đừng khóc...em không cần nói...anh không cần biết nữa...

Anh ôm chầm lấy cô dỗ dành... anh không muốn thấy cô khóc, mỗi lần như thế ...anh lại không chịu được... anh cứ thế mà không muốn nghe cô nói gì cả..mặc kệ những điều khác như thế nào? Anh buông cô ra từ từ rồi dùng tay áo mình lau nước mắt cho cô... nâng niu khuôn mặt cô... từ tốn dẫn cô ra xe:

-Em không muốn vào cũng được, anh không ép...giờ mình về nhà nhé...trưa rồi!

Cô gật đầu cúi mặt...anh không muốn chạm vào nỗi đau cô lúc này, để dịp khác anh sẽ hỏi rõ vậy! Giờ anh cùng cô về nhà... mọi người lúc này cũng kéo nhau đi chơi ở quán ăn gia đình nên ngôi nhà trở về như lúc đầu...anh vào nhà thấy bà nên vui vẻ lại nói chuyện, cô thấy thế thì lui về nhà sau lấy nước cho anh... Vừa xuống thì thấy dì và My đang nói chuyện cùng nhau, thấy Thanh xuống thì ánh mắt My hướng vào cô gay gắt :

-Chị xuống sao không biết nói, lầm lầm lì lì thế!

-My con....không hỗn..

Dì vui vẻ cười với Thanh...hỏi cô xuống đây làm gì...Thanh thưa xuống để lấy nước....My liếc mắt sang dì...dì hiểu ý vì nãy giờ hai người bàn nhau cách tách Đăng ra khỏi Thanh...dì tuy không ủng hộ nhưng không hiểu sao dì thương My nên đành nghe theo lời con bé.. My mở tủ lạnh lấy một chai nước suối đưa cho dì:

-Dì à...cho con một li đá với...

Dì quay lưng đi lấy cho Thanh thì My ở đây móc gói trong túi quần ra...đổ vào chai nước lắc đều... đưa cho Thanh:

-À thôi không cần li đá đâu dì, để uống vậy cho mát....tinh khiếtt..._cô nhấn mạnh chữ TINH KHIẾT nghe đến nỗi dì phải rợn người..

Thanh cũng chẳng mấy nghi ngờ đem chai nước ấy lên cho Đăng, lúc này ngoại cũng đã ngủ... anh đang xem ti vi...cô lên đưa cho anh với vẻ mặt tươi tắn:

-Uống miếng đi...

-Cảm ơn em..

Anh khát nên tuôn ừng ực vào trong lòng.... khoảngchưa được 20s thì người anh bỗng nóng ran.. anh cảm thấy nóng cực độ... khônghiểu vì sao..cô nhìn sang mà thấy anh toát hết cả mồ hôi....cô đụng vào tưởnganh bệnh, anh đẩy tay cô ra ngay lập tức..không hiểu sao anh cảm giác cơn dục vọngtuôn trào... anh đi tắm lần nữa...vẫn không hết nóng trong người.. anh ngồi trướcquạt...vẫn không hết cơn ấy.. Anh liền nghĩ đến chai nước...anh cầm chai lên vàngửi...

... LÀ MÙI CỦA THUỐC...THUỐC KÍCH DỤC... không thể nào...!!!!!!

-------------------------------------------------------------------

#sang tuần tui bận thi quá, mb muốn tui ra chap như nào đâyy :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro