Chương 70: Cô có thực sự yêu anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô còn mơ màng thì anh hôm nay lại thức trước cô, anh không muốn dậy mà nằm bên cô.. thấy cô đang nằm trên cánh tay mình, còn ôm mình vào lòng ngủ ngon lành....anh thấy ấm áp... cảm thấy phút giây này sao mà làm anh hạnh phúc đến lạ... rồi anh cũng nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn cho cô rồi đi xuống nhà, hôm nay là chủ nhật...anh tranh thủ làm buổi sáng cho anh và cô..... khiến bác Thu và người trong nhà kinh ngạc khi anh xuống bếp nấu ăn...không phải anh không biết nấu mà hiếm khi anh thức sớm và chủ động. Nhìn không thấy Thanh đâu...bác Thu định kêu thì anh biết ý định, liền nói:

-Bác.......Thanh đang ngủ...bác cứ để cổ ngủ đi bác.

-À thế à!! Con tự nấu ăn sao?

-Dạ đỡ cho bác thôi ạ...!! Với lại lâu quá con chưa vào bếp.

-À ừ con cứ làm đi nhé, bác ra làm vườn.

-Dạ..

Anh ngoan ngoãn trả lời bác Thu rồi cũng nhanh chóng làm hai phần ăn sáng đặt ra bàn.. Lúc đó thì cô tiểu thư này đang mơ màng vươn vai mở mắt ra thì nhìn đồng hồ đã 8h sáng hơn... cô hốt hoảng khi thấy trễ rồi mà cô chưa làm đồ ăn sáng, còn trong chăn ấm giường của anh nữa chứ!! Lỡ mẹ anh mà thấy thì chết mất...cô hoảng sợ chạy vào WC ngay..Sau khi xong cô ra xếp chăn nệm gọn gàng đi xuống bếp thì đã thấy anh ngồi ở bàn cùng với 2 phần ăn.. cô bước xuống rón rén:

-Sao...nay dậy sớm thế?

-Thì lâu lâu vào bếp một bữa thôi! Vào ăn đi....người ta làm rồi mà không cảm ơn mà còn .....

-Ơ...tại ngạc nhiên thôi_cô nhìn anh ngượng ngùng rồi cũng vào bàn ngồi ăn cùng anh.

Xong xuôi thì anh dắt cô lên phòng:

-Thay đồ đi rồi đi chơi!

-Đi đâu?

-Không cần hỏi.

"Lạnh lùng ớn" cô cũng về phòng thay đồ đi cùng anh... Hai người ra cửa đi thẳng đến khu trung tâm thành phố! Vào trong khu vực lớn nhất...cô và anh đang vui vẻ với nhau thì đám Đình Lâm Nhi đến. Cô quay sang nhìn anh:

-Có bạn sao không nói?

-Sao vậy?

-À không sao cả!

Cô không phải không thích, chỉ là không tự nhiên thôi vì bạn của anh...muốn gì cũng khó nói và còn ảnh hưởng đến mọi người nữa. Hơn nữa lại có Nhi.. chuyện hôm trước còn chưa giải quyết xong... đương nhiên anh và cô đều nhớ! Nhi đến rụt rè víu tay áo Đình...Đình vì thích Nhi nên lúc nào cũng nghe lời cô nói...thấy thế nên giải thích với Đăng:

-Hôm bữa Nhi say nên làm có lỗi với hai người, tôi thay mặt Nhi xin lỗi nhé .. đặc biệt là Thanh.

-Không...không sao...

Thanh cười hiền hòa coi như biết lỗi thì cô sẵn lòng tha thứ, riêng Đăng vẫn ánh mắt lạnh lùng sắt đá.. không nói không rằng, nắm tay Thanh vào trong trọng tâm khu mua sắm.. Anh luôn là người chủ động mua nước cho cô, mua bánh mua đồ ăn cái gì cũng chăm sóc cô chu đáo cả. Cô vẫn vui vẻ đón nhận nhưng không hề biết Nhi lại tìm cách phá hoại hai người. Nhi chạy đến bảo Thanh đi chọn đầm với mình, ngụ ý muốn Thanh tách khỏi Đăng.. sau đó cô lại quay lại nói chuyện với Đình, Lâm coi như bình thường... cô biết Đăng đứng cạnh nên cố tình nói to:

-Tôi thấy Đăng rất yêu Thanh nhưng ngược lại cô ta chả thèm để mắt đến Đăng, đi chơi toàn Đăng chủ động mua này mua kia, cô ta chớ hề mua gì cho Đăng...còn nữa chứ! Không thèm làm hành động thân mật luôn chứ! Người yêu nào như thế!!!!

Nhi vừa nói vừa lườm liếc xem phản ứng của Đăng.

Lâm lên tiếng:-Chắc Thanh ngại thôi...lúc nào cũng có tụi mình mà..nhiều khi đi riêng thì sao?

Đình ngắt ngang theo ý của Nhi:

-Tao thì thấy Thanh chắc chả có tình cảm với Đăng đâu.. do Đăng nó bị lậm gái rồi ...nào giờ nó chưa yêu mà.. nhỏ này làm nó mê cũng đúng thôi.

Lâm phản đối:-Sao hai người nói vậy được....tụi bây không hiểu thằng Đăng à!

Nhi hất mặt kiêu ngạo: -Có sao nói vậy thôi!

Đăng nghe hết tất cả.. khi mọi người không chú ý thì anh siết chặt bàn tay lại mà tức giận... là sự thật sao? Chỉ có một mình anh yêu cô? Còn cô không chú ý gì đến anh? Do cô làm anh mê mẫn sao? Tại sao đặt tình cảm quá nhiều rồi giờ lại thế.. Nghĩ lại Thanh chưa bao giờ chủ động nói yêu anh, nhớ anh....chỉ khi anh bắt buộc nói hoặc do anh tác động mà thôi. Cô cũng chưa hề có hành động gần gũi với anh... Sao suy nghĩ anh rối bời như thế... Nhìn bên cạnh thì không có cô.. cô lại đi đâu mà không nói với anh chứ! Anh nhìn sang phía xa thấy cô đang đứng chọn đầm một mình, không thèm gọi anh...nhưng anh nào biết cô đợi Nhi chọn cùng nên không dám đi đâu sợ Nhi không tìm thấy... Nhi bắt đầu chia rẽ cả hai,.. đến gần Đan Thanh vờ như đang nghe điện thoại cho Thanh chú ý...Thanh thấy Nhi đang gọi cho ai nói chuyện rất vui vẻ :

-Alo..ừ Nhi đâyyy hihi....Sao.. mày thích Đăng á? Ờ hơ Đăng có bạn gái rồi! Mà nói nhỏ cho nghe nhé.. Đăng nói với tao í ...là bạn gái nó rất vô tâm.. Đăng chả thích gì đâu vì đây chỉ là cuộc trò chơi gì ấy.. Đăng muốn quen nhỏ đó rồi đá nó thôi! Hay mày nhân cơ hội đi...

Cô nghe thế thì bắt đầu thấy khó hiểu....buồn cũng có... anh nói cô là trò chơi? Anh cua xong thì đá? Vậy tình cảm bấy lâu này là giả ? Vậy cô chỉ là trò đùa cho cả đám bạn anh sao? Cô vô tâm....vậy những lúc lo lắng cho anh là gì chứ... Tinh thần cô bắt đầu giảm xuống hẳn, Cô tức giận mà không có tâm trạng chọn đồ nữa..cũng không muốn xả vào ai... cô đi thẳng ra ngoài khu mua sắm.. đi khỏi trung tâm lớn này không nói đến ai.. cô lặng lẽ đi trên vỉa hè một mình để cảm nghĩ những lời nói lúc nãy... đúng là vài lần cô không chủ động với anh nhưng đâu đến nỗi là vô tâm...anh không thích mình? Vậy mình đặt tình cảm nhiều như thế làm gì chứ? Mình thích rồi.. thì làm sao buông gỡ được đây khi Đăng hết lần này lần khác thả thính? Thả thính hay là thật lòng... cô bối rối không biết suy nghĩ làm sao cả... Tiếp tục đi trên con đường phía trước. Anh ở đây khi thấy cô rời khỏi trung tâm mua sắm thì càng bực tức hơn, anh quan sát hành động cô thì từ khuôn mặt đang rạng rỡ nhìn qua hướng nào đó rồi bắt đầu tối sầm lại chạy ra cửa..

Anh chạy ra theo thì tụi Lâm đến....

-Đi đâu vậy Đăng?_Nhi hỏi han

-Tìm Thanh.

-Lo quá vậy sao nó bỏ đi không nghĩ đến mày? _Đình

-Mày đừng đặt trọn niềm tin quá thì người đau nhiều khi lại là mày..._Đình

-Tụi bây không hiểu chuyện hết đâu mà_Lâm lên tiếng vì anh đã từng tiếp xúc với Thanh rồi nên tính cách cả hai anh hiểu rõ.

Đăng im lặng buồn bã vì những lời Đình nói không hề sai, trước giờ cô bỏ đi đều không nghĩ đến cảm giác của anh.. Nhi tiếp tục nói thêm làm anh cảm thấy khó chịu:

-Nhi biết Đăng dành tình cảm cho Thanh nhiều lắm nhưng mà cũng vừa phải thôi. Chứ Đăng yêu quá thì tội Đăng.. Nhi thấy Thanh chả chủ động gì mấy trong việc người yêu đi cùng nhau, kể cả lúc lần trước Nhi nhờ Đăng chở về thì Thanh cũng chẳng có ý kiến... 

Anh ngẫm lại lời Nhi rất đúng nhưng chẳng lẽ anh ghét Thanh sao... anh yêu cô đến vậy mà? Những lời đó tổn thương thật nhưng sao anh thấy lo cho cô quá.. đang định ngăn lời nói của Nhi thì anh nhìn xa thấy Thanh đứng chứng kiến hết cuộc nói chuyện,...khi nãy giờ cô thấy có lỗi không dám đi nữa mà lại nói chuyện với anh thì lại nghe những lời này. Cô đã nghe hết toàn bộ lời của Nhi nói, cô đã thấy được cảm nhận của anh trên khuôn mặt, cô cảm thấy cô như người thừa thải... người xấu độc ác cả tâm can,.nãy giờ cô cố gắng kìm nén nước mắt nhưng chính những lời nói đó làm cô bị tổn thương... cô quay mặt bỏ đi khi Nhi vừa dứt lời. Đăng thấy thì đau xót điên mình cả lên, không trả lời đám bạn, chỉ chạy nhanh đến mà gọi "Thanhhh" anh cố chạy theo không cho cô nghĩ gì cả... anh biết rõ con người cô mà phải không? Anh sẽ chạy lại lắng nghe cô hay chửi mắng cô? Còn cô sẽ nghe anh nói? Hay là nghĩ anh cũng xem mình như con rối xấu xa....ác độc... Cả hai đều cảm nhận được tình cảm nhau nhưng sao cứ nửa vời làm cả hai đau khổ vậy chứ? "Đừng khóc....Anh lo..." Tim anh như bị ai xé nát khi cảm thấy có người làm cô tổn thương...anh cũng đau...Thanh thì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô cần có sự che chở.. giá như mọi người hiểu được cô... nhưng khó xảy ra điều đó khi anh là người gần cô nhất nhưng còn không hiểu hết được. Vì lời nói và hành động hoàn toàn khó có thể biết được cô có thực sự yêu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro