Chương 74: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau lại bắt đầu những buổi đi học vui vẻ... nhộn nhịp của ngày mới.. dường như không có gì trở ngại hay giận hờn nhau gì,.. nhưng chưa kịp đến hết ngày thì... lúc ấy là ra về.. anh lạnh lùng bước ra cánh cửa lớp... đi chậm rãi đợi cô nhưng nhìn sau lưng thì không thấy, cô dám ra trước anh sao? Anh đảo mắt nhìn xung quanh với ánh mắt sắc bén nhưng kết quả cũng là không thấy. Anh hậm hực đứng thêm chốc nữa cạnh cửa lớp... tổ trực nhật cũng đã về.. anh bực tức, sắc mặt lạnh buốt vẫn còn, bước thẳng ra cửa... nghiêng qua thì thấy cô đang cùng người nào đó nói chuyệm vui vẻ.. là con trai..còn áp đầu vào sờ lên tóc cô nữa chứ.. Máu trong người anh sôi sục.. bước đến ngắt ngang sự vui vẻ giữa cả hai, anh nhìn cậu bạn học kia ánh mắt sắc đá như muốn nuốt chửng:

-Chào.. có chuyện gì mà hai người cần nói riêng à?

-À chúng tôi chỉ là bạn cũ gặp nhau....

Anh bạn kia lên tiếng vui vẻ nhìn anh nhưng đáp lại là ánh mắt vô cảm của Đăng, nhanh tay kéo Thanh đi và nói câu đáp lại ngắn gọn với cậu bạn:-Nói nãy giờ đủ rồi, chúng tôi xin phép.

Anh nhanh tay dắt Thanh ra chỗ khác ...bước thật nhanh như đang tức giận.. kéo cô ra xe ngay lập tức. Cô nhìn anh khó hiểu ..tay đau kinh khủng ..nhanh chóng rút tay khỏi anh:

-Đauuu...

-Đi đâu nãy giờ hả?

-Tôi tưởng cậu đi ra luôn nên mới ở cổng chờ... vô tình gặp lại bạn cũ nên tôi nói chuyện thôi mà...

-Đó là ai?

-Bạn cũ thôi...

-Ừ nhưng phải biết giữ khoảng cách chứ... dù sao cũng biết có bạn trai rồi!

-Cả trường ai không biết tôi là bạn gái Đăng chứ!

-Cãi nữa.. người đó có an toàn bằng tôi không?_Anh ra vẻ cáu giận nhưng cũng có chút buồn.

Cô thấy thế thì biết sai rồi nên lại gần níu vạt tay áo anh... anh còn giận nên nhìn sang hướng khác, vụt tay khỏi cô.. cô vẫn níu giữ.. lại gần ôm cánh tay anh... :

-Xin lỗi...em saii rồi.....

Đăng lúc này vẫn còn giận lắm.. cũng khom người xuống nhìn cô đang níu tay áo anh thấy thương,...anh sắp lung lay bởi cô mất... anh ho vài tiếng ra vẻ ông chủ:

-Biết lỗi gì chưa mà xin?

-Lỗi để Đăng đợi.. lỗi làm Đăng buồn....

-Ai buồn..._anh gằn giọng ...*nhưng trong lòng ghen thật*

-Thôi xin lỗi mà... đừng giận nữa mà..._cô lay lay tay anh.. khuôn mặt xinh xắn đang hối lỗi nhìn vào ánh mắt anh...

Anh nhìn sang cô thì không chịu nỗi được nữa... Sao lại làm anh lung lay đến thế.. muốn giận cũng chẳng được thì làm sao bậy giờ... anh trấn an mình lại nhưng không thể khi cô làm những hành động đáng yêu này.. bên tai anh cứ nghe "Xin lỗi mà... Đăng ơii tha lỗi cho tui đi mà...không có lần sau đâu...xin lỗi mà..Đăng đừng giận" Từng câu chữ của cô như đốn tim anh.. anh nhìn cô rồi tay anh từ từ nâng cằm cô lên.. hai ánh mắt đang nhìn nhau chằm chằm.. anh nhìn cô thì đúng là tim anh không thể nào ngừng đập liên hồi được.. anh nghe nãy giờ thấy cũng ấm quá rồi...hít thở sâu rồi buông cho cô một câu:

-Dễ thương như vậy làm sao người ta giận được đây hả?!!!!

"Awww chết thật.. tên này..." –Anhhh.... biết đùa quá đi...

-Đúng là... em gan thật.. dám dễ thương như vậy! Lần sau anh không tha đâu.

-Ơ.....vậy là hết giận rồi nhaa..

-Nếu lúc nào em cũng dễ thương với anh như vậy thì anh không giận...

-Dạ...

Tim anh như chết lặng... cô nói "Dạ" kìa.. trời ạ.. anh mắc cỡ nên nhanh chóng lên xe... lần đầu tiên anh bị "khớp" khi đối diện với cô với những hành động ngượng ngùng này.. đúng thế.. chỉ có cô mới dám đáng yêu với anh.. bình thường thì anh đã phũ tới bến với những cô gái cố tình tỏ ra đáng yêu với anh rồi. Đúng là chỉ có cô mới làm anh lung lay như thế... Cả hai vui vẻ lên xe đi về nhà.. mặt cả hai vẫn ửng đỏ.. ngượng ngùng vì hành động của cả hai và những lời nói quá ư là mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro