Chương 82: Nửa vời !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng hình vài giây...không biết nên nói gì hơn...Cô ngượng chín mặt ....tuy đã gần anh lâu đến như vậy rồi mà cô vẫn còn lúng túng trước những lời nói và hành động của anh. Anh vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, lên xe ngồi lại....không nhìn cô...lúc này cô cũng hiểu anh giận cô rồi. Cô bước lên xe nhẹ nhàng, vòng tay qua ôm eo anh để anh chở về. Không nói một lời nào nữa. Anh cảm nhận được tay cô đang ôm chặt anh, anh cũng nguôi giận bớt, vặn ga chạy về nhà.

Tuấn Kha và mọi người ở đây ai nấy cũng im lặng không một lời nói. Thực sự với ánh nhìn của mọi người Tuấn Kha chỉ thích Đan Thanh qua ánh nhìn gặp lại vì cô đẹp, cô sắc sảo mà thôi! Còn sâu đậm thì mọi người không tin là có thể. Ngay khi Thiên Đăng xuất hiện quá nhanh kéo Thanh đi, Kha tức điên cảm thấy bực bội, cảm giác như thứ mình muốn lấy thì không ai có thể mang đi một cách như thể được! Anh tự nhủ: "Rồi một ngày nào đó Thanh sẽ là của Tuấn Kha này". Anh ghim tên Thiên Đăng vào trong lòng, anh cũng xuất thân từ gia đình giàu có, thế lực không thua gì gia đình Thiên Đăng cho nên anh cũng biết được Thiên Đăng là ai và có cuộc sống như thế nào! Không ngờ là người yêu Đan Thanh mà thôi! "Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu Đăng à!!!!" Một nụ cười nhoẻn miệng xuất hiện trên mặt Tuấn Kha.

Về đến nhà, anh phi thẳng vào nhà xe, cô thì lên phòng thay quần áo, không ai nói với ai lời nào! Xong xuôi cô điện thoại và xin lỗi những người bạn của cô, ai ai cũng thông cảm và không ai trách cô cả. Về Kha anh chàng khá là biết cách ăn nói khi chủ động hỏi hang Đan Thanh:

"Thanh về chưa? Có sao không đấy?! Kha xin lỗi không biết Thanh có người yêu rồi"

"À không sao đâu mà, Thanh về rồi, Thanh ổn"

"Thật à. Làm Kha lo nãy giờ...."

"Cảm ơn Kha"

"Khi nào cần Thanh cứ nói, Kha sẵn sàng nghe"

"Um"

Những dòng tin nhắn xúc tích như thế cũng làm Kha phải cầm chiếc điện thoại trên tay xoay đi xoay lại suy ngẫm "Chỉ mới bắt đầu thôi mà! Sao em lạnh nhạt với tôi như thế".

Về phía Đan Thanh, sau khi nhắn với Kha xong, cô đi qua phòng xem Thiên Đăng như thế nào thì cửa phòng khóa chặt. Thôi thì cô xuống bếp làm đồ ăn cùng bác Thu. Làm xong bữa ăn thì cô lên gọi anh cũng không nghe tiếng trả lời, bác Thu vào gọi cũng chẳng nghe âm thanh động tĩnh gì trong phòng cả. Hôm nay mẹ anh lại không về! Cô hỏi bác Thu còn chìa khóa hờ nào không để cô mở xem anh như thế nào, bác Thu cũng thấy lo nên đi lấy cho Thanh. Thanh mở cửa phòng anh ra, thấy anh nằm trên giường ngủ, bác Thu liền thở phào nhẹ nhõm:

-Thằng bé này, ngủ cũng không báo ai một tiếng, chắc nó mệt rồi....làm bác cứ lo..

-Bác cho con mang đồ ăn lên phòng Đăng nha, con tiện chăm sóc ....

-Con cứ tự nhiên, vậy cũng tốt, bác xuống cùng mấy người giúp việc khác ăn tối. Con cũng đem phần con lên phòng ăn luôn đi.

-Dạ bác.

Hai phần cơm cuối cùng cũng được mang lên phòng anh. Cô rón rén lại gần nhìn anh:

-Ngủ thật à?

-....

-Ây...Đăng ơi...

-.....

-Không nói tôi về phòng á nha... ....Dậy mà tự ăn cơm đó...

-......

Cô chuyển giọng từ bình thường sang nhỏ nhẹ:

-Thiên Đăng ơii....

-......

-Không trả lời tôi giận cậu thật đấy nha! Không thèm lo cho nữa đâu...

-....

Anh vẫn không trả lời đi trả lời lại gì! Cô thấy thế thì bực tức anh, bình thường anh rất nhạy khi ai lại gần anh, vậy mà hôm nay gõ cửa cả trăm tiếng, nói chuyện to thế này anh lại không dậy thì ai tin anh được. Cô nhíu mắt thở dài "Xem ra phải làm gì đó mới chịu dậy chứ gì"

Cô vừa kêu tên anh vừa lấy ngón tay vuốt lên mặt anh một cách nhẹ nhàng đáng yêu nhất có thể...cô vuốt mặt anh đến khi ngón tay cô chạy xuống tới cổ anh thì lập tức có bàn tay bắt lấy tay cô lại không cho chạy xuống nữa, tay anh lúc này mới chịu cử động sao, đôi mắt cũng mở to nhìn chằm chằm vào cô, miệng cười lên trông thấy. Cô hờn dỗi giật tay ra khỏi tay anh:

-Sao không im lặng nữa đi chứ!! Có biết tôi làm vậy xấu hổ lắm không?

-Không đấy! Cho chừa làm người ta ra như vậy!

-Ai làm gì chứ?

-Không nghe lời, còn đi vào trước bỏ người ta!!

-Thôi dậy ăn đi ở đó mà nhõng nhẽo....

Anh đành lồm cồm ngồi dậy, như vậy mà cô cũng không chịu ngọt ngào với anh... anh đành buồn bã vào bàn ngồi ăn thôi. Cứ thế cả hai cứ thế cũng xong buổi tối. Cô cũng tranh thủ dọn dẹp mọi thứ xong xuôi bên dưới cùng bác Thu sau đó trở về phòng. Tối đó hai người cũng chỉ nhắn tin cho nhau một cách ngắn gọn như thường lệ thôi. Tình cảm giữa hai người lúc này như nửa có nửa không trong người vậy! Có thể có hoặc có thể không sao?! Vẫn chưa có một lời tỏ tính chính thức nào cả! Cứ như thế nói lời yêu! Ai cũng có thể nói như vậy kia mà....Mọi thứ lại càng lấp lửng với những cảm xúc nửa vời.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro