Chương 84: Không biết ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã đến lúc con phải như vậy!!

-Tại sao tôi phải nghe theo ông? Tôi ở với mẹ không tốt hơn sao?

-Ba không nói nhiều! Cho con một ngày suy nghĩ! Ngày mai ba gọi.

-Không cần!!! Tôi có quyết định cho riêng tôi!

Nói xong anh cúp máy ngang, mẹ tỏ vẻ buồn bã nhìn anh:

-Sao con không nghe lời ba con?

-Ông ta là ba sao mẹ? Nếu ông ta coi con là con, coi mẹ là vợ thì 10 năm trước ông ta không bỏ đi vì danh vọng rồi!

-Ba con làm vậy vì sự nghiệp thôi mà con...

-Mẹ còn thương ông ta đến mức đó à? Đồng ý là ông ta đi làm xa vì sự nghiệp đi, nhưng đừng như thế mà quên luôn cả một gia đình của mình.

Anh tức giận bỏ mặc mẹ anh ngồi bần thần ở phòng khách mà đi lên phòng, đóng sầm cửa lại, cảm xúc của anh hiện tại chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà thôi! Bất lực, đau đớn, tức giận và hận thù....Hồi xưa anh cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người, một đứa trẻ lên 4 hồn nhiên trong một gia đình đầm ấm, đùng một phát thì biến cố xảy ra, công ty ba anh rơi vào tình trạng thất hụt kinh tế, tiền bạc cũng dần dần hao hụt, mất dần đi, mẹ anh phải xoay sở bán tất cả vật dụng gì cần thiết chỉ còn lại căn nhà này...Khoảng sau một thời gian gia đình anh mới ổn định được lại về kinh tế, về công ty kinh doanh của ba anh cũng lên kha khá trở lại, tuy nhiên gia đình anh không còn được như xưa nữa, ba anh cũng dần dần ít về nhà hơn, bỏ lại mẹ con anh trong ngôi nhà to lớn. Lúc đấy anh còn nhỏ nên chỉ biết ba mẹ bận việc, mẹ anh cũng quyết định đi làm, không ở nhà với anh nữa, bên cạnh anh lúc đó chỉ còn Bác Thu và những người giúp việc mà thôi! Hằng ngày anh đi học rồi lại trở về không thấy hình ảnh một gia đình, anh dần trở nên lạnh buốt băng giá, không nở một nụ cười, rồi có ngày anh phải nghe tin ba đi công tác xa và có thể khó trở về....

-Anh định đi đến khi nào về thăm mẹ con em?

-Anh nghĩ sẽ rất lâu, vì hiện tại điều kiện bên đó rất tốt cho anh, hơn nữa lại có người quen của anh thì anh nghĩ công việc sẽ có đà phát triển..

-Người quen của anh là mấy ông bạn sao?

-Thì sao? Họ giàu họ giỏi như thế thì mới lên được chứ

-Anh tin tưởng vào họ à?

-Ừ thì....

-Anh định bỏ gia đình đi thật à?

-Anh sẽ về thăm mẹ con em thôi! Có đi luôn đâu.

Nói phút chốc trước sự giàn giụa nước mắt của mẹ anh thì ba anh vẫn quyết định soạn hành lí rời đi. Anh vì thương mẹ, với lứa tuổi đó anh cũng nhận ra được cảm xúc của mẹ nên đã vô phòng muốn níu kéo ba thì lại tình cờ nghe được cuộc điện thoại của ba và một ai đó:

-Dạ...ngài định kết hợp với công ty tôi thật à? Vâng vâng đương nhiên là tôi sẽ hợp tác với ngài bất kể điều kiện.

-.$%&*^#$$ <đầu dây bên kia>

-Dạ dạ đương nhiên là tôi chịu con gái của ngài rồi ạ ! Tôi không dám cãi....Ra nước ngoài lập tức tôi sẽ lo liệu tiệc ra mắt giữa 2 bên ạ! Ngài không chê cười con là được rồi!

Thời điểm đó khi anh nghe xong như muốn chết lặng, vừa thương mẹ vừa cảm thấy thất vọng về ba, anh cũng không muốn níu kéo nữa, thay vì như thế sao ba không nói thẳng mà lại lén lút làm như vậy với mẹ cơ chứ? Từ đó anh căm ghét ba và coi như mình chưa có người ba nào như thế,...Ba anh đi suốt 10 năm vẫn chưa thấy trở về thăm nhà, sở dĩ báo đài vẫn lên sóng doanh nhân thành đạt như ba anh vẫn nổi tiếng với người vợ hợp pháp là mẹ anh và có đứa con trai là anh, không ai biết đến người con gái mà ba anh đã cùng sống với nhau bên nước ngoài. Có lẽ do sự uy quyền của người ba cô gái kia đã làm lặn báo chí đi về tin tức con gái mình cùng với ba của anh nên không ai có thể biết sự thật trong giới làm ăn này.

Bây giờ anh gần đủ 18 tuổi, ba anh muốn anh sang bển vì điều kiện và tất cả mọi thứ đều tốt hơn hết, và cũng muốn báo chí biết mình thương và chăm lo cho con như thế nào? Anh từ nhỏ đã được sự nuôi dạy của bác Thu, mẹ anh vì buồn nên cũng ít khi về nhà mà chỉ tập trung vào công việc, đôi khi anh muốn nói với mẹ điều anh nghe thấy 10 năm trước để mẹ anh thôi vướng bận về người đàn ông nhẫn tâm đó nhưng anh lại sợ mẹ bị tổn thương. Giờ đây ông ta muốn anh qua bên đó bỏ lại mẹ ở đây suốt đời hay sao? Anh không can đảm qua bển ngắm nhìn gia đình hạnh phúc mới của ba, cũng không muốn bỏ mẹ ở lại đây đau khổ, anh nhất quyết không đi!!

Bầu trời tối hôm nay có vẻ âm u....hình như trời sắp mưa, anh chán nản vô vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, Đan Thanh lúc này thấy anh khi nãy có vẻ không vui, nên để anh một mình, cô đành về phòng nghỉ ngơi, định đi thì thấy mẹ anh bước lên phòng gõ cửa phòng Thiên Đăng , anh không nói gì, mẹ anh mở cửa vào:

-Đăng, con làm sao thế?!

-Con không sao!

-Chuyện 10 năm trước đây,...con vẫn còn nhớ sao? Mẹ biết ba có lỗi...nhưng con nghĩ đến công việc hãy thông cảm cho ba con...

-Mẹ....đừng nói nữa...ba không hẳn chỉ lo công việc....ba có.....

Nói rồi anh lại như nghẹn đi không nói được. Mẹ anh cười hiền hòa tiến lại xoa đầu anh, ôm anh vào lòng như hồi nhỏ:

-Mẹ biết hết đấy chứ! Linh cảm người phụ nữ không sai đâu con! Nhưng mẹ muốn ba con thừa nhận với mẹ.....mẹ muốn ba con tỉnh táo lại chính mình ! Là mẹ không muốn nói đến thôi con à!

-Thế sao mẹ còn đem lòng yêu thương ông ấy!

-Nói thương cũng không đúng, không thương cũng không đúng ! Tình cảm là thứ con không thể nói trước được! Con trai.

-Mẹ.....con thương mẹ!

Anh mủi lòng ôm chầm lấy mẹ anh vào lòng, anh không khóc, nhưng nỗi nghẹn của anh thì mẹ anh cảm nhận được anh thương mẹ đến cỡ nào, mẹ vỗ về an ủi đứa con trai bé bỏng như hồi nhỏ:

-Không đi cũng được mẹ không ép con đâu!

Anh một phần nào đó vui sướng nhìn mẹ, mẹ không đuổi anh, mẹ cũng không muốn anh đi ! Tối nay có lẽ mẹ anh sẽ ngủ cùng, đêm nay là một đêm dài đầm ấm trong căn phòng này! Đan Thanh cô vì về phòng sớm nên không biết chuyện gì xảy ra. Cô cũng không nghĩ ngợi gì lắm...

Sáng sớm hôm sau! Cô thức dậy lại tiếp tục ngày mới, định qua phòng hỏi Thiên Đăng thì thấy mẹ anh ngăn lại bảo:

-Con đến trường trước đi, Thiên Đăng lát cô sẽ đưa tới sau.

-Dạ cô.

Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, không thắc mắc hay tò mò gì cả...

Đến trường....

...

Đến giờ vào học....

....

Vẫn không thấy anh đến! Cô cứ ngóng chờ ngoài lớp mãi vẫn không thấy anh vào, chắc hôm nay anh muốn ở nhà để tận hưởng giây phút cùng mẹ rồi! Rồi tiếng chuông vào học cũng bắt đầu....Cô ngồi một mình cũng cảm thấy thiếu, nhìn cạnh chẳng thấy anh, cô an ủi chính mình:

-Không sao, một bữa thôi mà ....

Cô tiếp tục hướng mắt lên bảng nghe giảng, chép bài vở cho mình cũng như chép cho anh, cô chăm chú giết thời gian bằng cách ấy, rồi thời gian cũng đến giờ ra chơi rồi ra về, cuối cùng cũng tan học, còn mấy ngày cuối năm nữa có lẽ nghỉ hè rồi.... chỉ còn 2 tuần nữa thôi ! Cô sẽ được về quê thăm lại ba mẹ, và cũng có chút tiếc nuối khi rời xa Thiên Đăng....

Xe bác Hùng chạy đến trường rước Đan Thanh, cô mở mắt to tròn khó hiểu, cô tưởng vì sáng cô được đưa đi vì bất đắc dĩ thôi mà giờ tan học cũng được rước sao, cô cũng vào xe không dám ý kiến. Xe chạy một mạch về nhà... cô vào nhà như thường lệ, vẫn không hề thấy có điều gì bất thường, lên phòng tắm rửa rồi xuống phụ bác Thu làm điểm tâm, bác Thu hôm nay khác lạ, nét mặt có vẻ buồn hơn... Đan Thanh tinh tế nhìn thấy được điều đó, bèn hỏi:

-Bác có làm sao không ạ!

-Thanh à...

-Dạ..

-Con không cần phụ bác nấu bữa ăn nữa đâu

-Tại...tại sao ạ!_Ánh mắt cô bắt đầu khó hiểu nhìn bác mà lo sợ....

-Bà chủ đã đưa cậu chủ đi ra nước ngoài cùng ba cậu ấy rồi ! Có lẽ ba của Thiên Đăng lo liệu xong xuôi nên hồ sơ cũng được làm nhanh chóng. Thiên Đăng đi rồi Thanh à.. Bác xin lỗi khi phải nói với con điều này...

-Cậu ấy......cậu ấy đi đâu vậy bác.....đi lâu không bác, khi nào cậu ấy về....cậu ấy có nhắn với con gì không bác?

Bao nhiêu câu hỏi cô rất muốn hỏi, mọi chuyện đang xảy ra điều gì thế này....tại sao lại nhanh chóng như vậy chứ, mới tối hôm qua cô còn nhìn thấy anh mà.....cô nghĩ anh xa cô chỉ một buổi học thôi....còn 2 tuần nữa cơ mà sao anh lại......cô như mất tinh thần, cảm giác lúc này như vô hồn không cảm xúc, vài giọt lệ trên khóe mắt đã rơi...cô không muốn tin....

-Bác xin lỗi....Đăng nó không nhắn gì với con, nó chỉ bảo con có thể ở lại căn nhà này!

Đan Thanh khóc nức nở khi anh lại phũ phàng như thế?! Không hề có lí do à? Cô chạy nhanh lên phòng xem anh có để lại mảnh giấy gì cho mình hay không, mở điện thoại xem tin nhắn, cuộc gọi...không hề có....Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Cô ngồi bệt xuống giường khóc nấc.....cổ như bị nghẹn lại,....cô không gặp anh nữa thật sao? Cô như bất tỉnh vì cú sốc đó.....

Khi cô mở mắt thì lúc đó cô nhìn xung quanh không một ai... cô tủi thân, cảm thấy lạc lõng....trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn hình bóng anh, trên cổ cô lúc này nhìn xuống là sợi dây chuyền của anh tặng.... những hình ảnh anh chăm sóc cô hiện về...khiến cô càng đau lòng.... số lương một năm qua cô làm cũng khá lớn, mẹ anh đã kẹp trên kệ sách của cô, cô bước xuống giường cầm lấy số tiền ấy nước mắt rưng rưng.... cô để lại không lấy... cô dọn hành lí...đã đến lúc cô phải rời đi,...Sắp xếp xong xuôi, cô bước ra cửa phòng, nhìn qua phòng anh, cánh cửa hiện giờ đóng kín không còn hình bóng anh hay đứng trêu ghẹo cô nữa rồi ! Cô lại khóc....cảm giác như một năm qua cô từng trải qua mọi chuyện cùng ai ? Cô qua phòng anh, mở cửa nhìn lại trong gian phòng lần cuối, những hình ảnh cô chọc tức anh khiến anh nổi nóng, hình ảnh anh bắt cô ở lại ngủ, kỉ niệm anh từng ôm từng ức hiếp cô ở căn phòng này....cũng là những cảm giác rung động, yêu thương ùa về khiến cô khó có thể ngừng khóc! Lúc cô khép cảnh cửa lại, vốn dĩ không muốn những hình ảnh ấy ùa về nữa... ngước lên cô thấy mẹ anh...

Mẹ anh tiến lại gần cô ôm vào lòng:

-Cô xin lỗi vì sự đột ngột này, cô không bắt con phải rời đi...con cứ ở lại đây cùng cô và mọi người được không?

-Con xin phép! Con cảm ơn cô trong thời gian qua đã cho con ở, con biết thân phận con quá sướng khi được ở trong căn nhà này, con rất biết ơn cô, giờ Thiên Đăng không còn ở đây ! Con nghĩ mình nên rời đi rồi ! Con cảm ơn cô nhiều lắm!

-Quyết định thì tùy con vậy! Cô không ép....nhưng con nhớ phải mạnh mẽ lên nha con gái ! Cần gì thì nói cô.. Nhưng con tính đi đâu?

-Con sẽ về ở chung phòng trọ với bạn con ạ ! Do trước đây con cũng cùng các bạn ở rồi thưa cô, cô đừng lo.

-Ừ vậy thì có gì cô sẽ liên lạc với con, mà con có thấy số tiền cô để trên......

-Dạ con thấy....mà con không lấy đâu cô, thời gian qua cô nuôi nấng con quá nhiều rồi ạ ! Nên con xin không nhận...

-Thanh.....con quyết định gì cũng được nhưng đó là những đồng tiền con xứng đáng có, chính tay con làm ra, cô không cho phép con rời đi mà không có gì trong người được! Coi như đó là số tiền lo cho tương lai của con. Con nghe lời cô chứ?

-Dạ...con cảm ơn cô...._lời nói cô như nghẹn lại ôm mẹ anh vào lòng....

Sau khi tạm biệt mọi người, ai cũng đều luyến tiếc khi một năm trời gắn bó cùng Đan Thanh, bác Thu không cầm được nước mắt mà khóc lặng....Cô ôm mọi người từng người từng người một rồi sau đó rời đi.....cô đã gọi My đến rước trước cổng, ai nấy lẳng lặng nín thin không muốn nói lời nào.

Bác Thu nói chuyện với mẹ anh:

-Sao bà chủ không nói do Thiên Đăng có lí do cho con bé nghe?

-Thiên Đăng nó muốn con bé không nghĩ đến nó, nó cũng không biết khi nào trở về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro