Chương 98: Do cô hậu đậu chứ không do tôi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi mọi thứ bên ngoài anh mở cửa vào phòng xem cô ra sao, cô không nằm mà ngồi dậy tựa lưng vào giường, anh liền trách:

-Đỡ đau chưa mà ngồi dậy?

Cô định nói là đỡ nhiều rồi nhưng còn trách anh la cô nên cô bảo:

-Từ lúc anh mắng tôi thì hình như tôi không đau nữa.

Vừa nói cô vừa nhìn anh với ánh mắt trách hờn. Anh vừa nghe câu đó, tim gan như nhảy múa, anh liền lại gần ngồi kế cô, tay không chịu yên mà xoa đầu cô một cái:

-La mắng này là vì lo cho mấy người còn gì.

Xoa đầu cô xong anh đưa hai tay lau nước mắt cho cô, còn cầm lấy hai bên má của cô áp lại gần anh:

-Đã đỡ hơn nhiều chưa? Bảo bối.

Cô như bị đơ ra, hành động của anh khiến tim cô đập nhanh đến nỗi cô sợ anh nghe thấy mất. Cô đưa tay đẩy anh ra, nét mặt lúng túng trả lời:

-Đỡ... Đỡ nhiều rồi.. !!

-Ừ vậy thì tốt rồi!

Anh cười hiền hòa nhìn cô, lâu rồi cô mới thấy nụ cười đó của anh làm cô xao nhãng.

Cô liếc mắt sang chỗ khác, sợ nhìn anh một hồi chắc cô không kiềm được cảm xúc nhớ anh. Anh lúc này hơi nhích lại, mắt vẫn ôn nhu nhìn cô, tay choàng qua vai cô nhẹ nhàng:

-Có đau thì nói, anh vẫn ở đây!

Cô hơi ngước nhìn anh, anh quan tâm cô là thật. Không đáng ghét xấu xa như cô nghĩ. Nhưng cô vẫn còn sợ.. Không dám mở lòng với anh thêm lần nữa, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại câu nói của anh:

-Um. Cảm ơn anh.

Anh đưa tay đẩy nhẹ đầu cô vào vai mình, ôm chầm lấy.. Cô vì không muốn anh phải cáu giận nên cũng ngoan ngoãn nằm yên tựa vào lồng ngực anh. Cảm giác hiện tại ấm áp lắm. Khác hẳn với những cảm giác ghét bỏ anh trong chừng ấy năm qua.

Anh nhắm mắt hưởng thụ người con gái mình thương bao năm anh cũng đã được gần, được chăm sóc, ôm vào lòng như thế này, anh chỉ thấy cảnh này trong mơ.. Nhưng không. Nay giấc mơ ấy đã thành hiện thực.

Sáng sớm mai khi cô thức giấc, cảm thấy trong người mình đã rất ấm áp rồi.. Lại là anh vẫn nằm đây bảo bọc cô.. Trong cô có phần yếu đuối muốn như vậy mãi nhưng cô lại cảm thấy mình không vững vàng về ý nghĩ, cô vẫn chưa muốn bắt đầu lại mối quan hệ với anh.

 Cô từ từ kéo tay anh ra rồi ngồi dậy đi rửa mặt, buổi sáng ở đây thật mát mẻ, cô ra ban công ngắm nhìn, nơi này đẹp thật, anh lại chọn ngay resort cạnh biển làm cô cảm thấy nơi này thật yên bình, thoải mái, cô ngắm nhìn cảm nhận từng chút một, lâu rồi cô mới được đi một nơi đẹp như thế này.. 

Anh trong phòng mở mắt ra không thấy cô, mắt lim dim quay xung quanh tìm kiếm, thấy cô ở ban công anh như yên tâm hẳn.. Ngắm nhìn cô như thế cũng khá đủ đối với anh, anh cũng tranh thủ ngắm một chút rồi xếp chăn gối vào sau đó cũng vệ sinh cá nhân phần mình.

Cô không để ý lắm, khi ngắm thư giãn một lát rồi cô vào phòng, không thấy anh thì cũng đoán được anh đã dậy. Cô đi ra ngoài phòng ngủ xuống bếp, quả thực phòng ở đây được trang bị đầy đủ rất vừa ý cô. Anh từ phòng cô bước ra, thấy cô ngắm nhìn gian bếp, anh thắc mắc:

- Đói à?

Cô quay sang nhìn anh nhỏ nhẹ:

-À ừ tôi hơi đói. Mà lười nấu quá.. Tôi muốn ra ngoài ăn.

-Tùy em.. Nhưng em đang như vậy, ăn ở ngoài không tốt.

-Không sao, tôi biết tự lo được.

-Vậy anh sẽ dẫn em đi quán tốt nhất ở đây.

-Không cần thiết như vậy mà!

-Nghe lời anh một tí đi!!

Cô bực tức anh nhưng cũng đành chịu, cô không muốn gây gỗ với anh. Anh tiến gần cô, ghé tai bảo:

-Thay đồ đi, anh về thay quần áo đã rồi sang đón em.

Nói xong anh mở cửa đi về phòng mình, cô cũng vào thay trang phục ra ngoài.

Sau gần 10 phút anh bước sang, gõ cửa phòng cô, cô cũng xong xuôi mở cửa phòng bước ra ngoài, trông cô thiệt nổi bật với bộ đầm ôm sát người ánh lên đường cong tuyệt mĩ. Anh nhìn cảm thấy thật đẹp và cuốn hút nhưng cũng có phần khó chịu, cô lại ăn mặc như này ra ngoài sao? Không hở hang nhưng nhìn rất gợi cảm còn gì, nét mặt anh nhìn cô hậm hực, cô nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu:

-Anh làm gì trông bực tức thế? Không muốn dẫn tôi đi à?

-Em làm gì em tự biết!

-Ơ này anh bị sao à? Tôi hỏi anh làm sao mà?

Anh không trả lời, đi thẳng về phía thang máy gần đó, cô đi theo anh mà thắc mắc.. Cô vẫn không hiểu ý anh muốn gì, sao lại bực bội như thế chứ?

Đôi chân dài của anh bước đi nhanh trông thấy, cô chân ngắn không đi theo kịp, đến được cửa thang máy cô vì nhanh quá nên đã vấp ngay cửa ngã xuống, cũng may anh vào thang máy trước nên đã kịp đỡ lấy cô ôm cô vào. Ánh mắt lạnh giá khi nãy chuyển dần sang lo lắng ngập tràn:

-Cẩn thận một tí đi chứ?

-Không phải do anh à!!

Cô giận dỗi anh rõ trên khuôn mặt, tay đẩy anh ra khỏi người cô, đứng xa anh một khoảng, do anh giận nên cũng không thèm năn nỉ:

-Do cô hậu đậu, chứ tôi làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro