Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Lưu Diệu Văn / 18 tuổi

Anh là học bá cũng là đàn anh khoá trên của cậu, anh vô cùng đẹp trai, hoạt bát, năng động, gia thế vô cùng giàu có. Cũng vì thế mà anh có rất nhiều người theo đuổi.

Cậu: Tống Á Hiên / 16 tuổi

Cậu không có gì nổi bật, học lực khá, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, cậu có nhan sắc khá đẹp nhưng thường xuyên đeo kính nên khi nhìn vào khá bình thường, nhút nhát. Cậu là người trầm tính nên không có bạn, thường xuyên bị mọi người trong lớp gọi là mọt sách xấu xí.


________________________________________________________________________________
                                                                         
                                                                         Sáng thứ 2 tại cổng trường

"Tụi bây !!! Lưu thiếu đến rồi !!!"

"Mau !Mau lên không lại vào lớp !! Nhanh lên !!Nhanh lên !!"

Mọi người chạy tán loạn hét lớn gọi nhau chỉ để đến xem một người...Trước cổng trường một chiếc xe bản giới hạn đang đậu, chàng trai kia từ chiếc xe bước xuống khiến đám nữ sinh xung quanh la hét không ngừng, và còn ai khác nữa vâng đó chính là Lưu Diệu Văn của chúng ta đó ^^.

"Trời ơi đẹp trai quá "

"Làm chồng em đi anhhhhh"

"ÁAAAA đẹp quá trời ơiiii"

"Nhìn em nè anh ơi"

Mọi người xung quanh khi thấy anh bước ra thì hú hét inh ỏi không ngừng.Nhưng anh thì chỉ thấy nó thật phiền phức và ồn ào.

"Ồn ào thật" Anh cau có nhìn mọi người xung quanh hú hét không ngừng vì mình rồi cứ thế đi vào trong trường.

Kiêu căng? Đúng anh kiêu căng nhưng kiêu căng là đặc quyền của kẻ mạnh mà nên anh có quyền làm điều đó và nhìn xem nó không hề làm giảm bớt đi sự yêu thích của mọi nữ sinh đối với anh và còn có phần làm họ yêu thích hơn. Hẳn sẽ có những người thấy ghen tị với anh nhưng nhìn xem thực lực còn không có thì có tư cách gì để chỉ trích anh.

"Có chuyện gì vậy nhỉ ??" Cậu tò mò lại gần chỗ đám đông để nhìn xem đang có chuyện gì thì "Á"
Không may có 1 bạn học lỡ xô ngã cậu khiến cậu té rơi kính và tình cờ lúc đó anh đang đi qua chỗ cậu và lỡ dẫm vỡ kính của cậu.

"Chết rồi xin lỗi cậu, cậu có sao không, tôi lỡ dẫm gãy kính cậu rồi, tôi sẽ đền cái khác cho cậu"
   Anh đỡ cậu dậy và hỏi thăm cậu.

"À t-tôi không sao" Cậu trả lời.

Cậu ngẩng mặt lên, vì lúc này cậu đang không mang kính nên nhan sắc cũng theo đó mà lên tầm khiến anh ngẩn ngơ mất một lúc và con tim lỡ mất vài nhịp.

"..."

"Anh không cần đền kính cho tôi đâu, tôi xin phép" Cậu bỏ đi.

Anh bất giác nhìn theo cậu 'đẹp thật' suy nghĩ ấy khiến mặt anh bất giác thoáng đỏ chỉ để ý kĩ lắm mới có thể thấy được.

Trong lúc đó, cậu vì bị cận nhẹ nên khi nhìn thấy mặt anh gần với mình thì vẫn đang rất hoảng loạn.

"Anh ấy vừa đỡ mình sao, thật không thể tin được" Cậu đỏ mặt và cười thầm trong lòng.

                                           ~~~~~~Trong giờ học~~~~~~

Anh cứ nghĩ đến cậu trong đầu nên không thể nào học được.

'Em ấy không có kính thì sao học được nhỉ ?' Nghĩ đến đây thì cậu không thể học nữa trực tiếp bỏ ra ngoài đi tìm cậu "Thưa thầy em đi".

Thầy trực tiếp bị anh làm cho ngơ ngác nhưng cũng không biết làm gì chỉ đành trả lời lại "Ừm, em đi đi".

Anh chạy lên phòng hiệu trưởng để tìm thông tin của cậu rồi đi mua kính mới đem đến lớp cho cậu.

Trong lúc đó cậu đang vật lộn với việc nhìn chữ trên tấm bảng đen vì không thể nhìn rõ được.

"Sao không nhìn thấy gì hết vậy trời" Cậu than trời than đất.

"Đền cho em" bỗng có một bàn tay đưa kính cho cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, cậu đơ luôn rồi.

"!!!!!" Cả lớp hiện đa số mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O với cái cảnh đang xảy ra trước mắt họ.

"E-Em cảm ơn"

"Nhưng khoan đã đang là giờ học mà sao anh lại..." Cậu bất ngờ đến đầu muốn xì khói rồi sao anh lại ở đây, còn đem kính cho cậu và còn đúng cả độ cận của cậu nữa, đầu cậu trực tiếp bị anh làm cho muốn hỏng luôn rồi.

"Xin lỗi em lần nữa nhé, học ngoan nha" Sau khi trả lời một cách lãng xẹt như vậy thì anh còn giơ tay lên xoa nhẹ cậu rồi cứ thế bỏ đi về lớp.

'C-cái gì vậy trời' Mặt cậu hiện có thể đêm đi so sánh với quả cà chua rồi, tim cậu đập liên hồi chạy đua với tâm trí đang không ngừng gào thét của mình.

"Cậu ta may mắn thật"

"Một tên mọt sách mà lại được Lưu thiếu để ý thật không  công bằng"

Những lời bàn tán thì thầm về cậu ngưỡng mộ có ganh tị càng có.

"Trật tự !!Chúng ta tiếp tục học" Giáo viên lên tiếng.

~~~~~~~~~~~~~~Giờ ra về~~~~~~~~~~~~

Hôm nay chuẩn bị đi về thì trời lại mưa tầm tã mà cậu lại không mang theo dù nên không thể về được, cậu chỉ đành nán lại đợi trời đỡ mưa rồi về thì bất chợt một chiếc ô tô đi đến chỗ cậu. Là anh.

"Em chưa về sao ?"

"À v-vâng" Cậu trả lời anh.

"Lên xe đi, nhà em ở đâu anh đưa em về mưa to như này thì chắc còn lâu mới tạnh."

"Phiền anh quá không cần đâu ạ" Cậu đỏ mặt vì lời đề nghị anh đưa ra dù rất thích nhưng cậu vẫn từ chối vì sợ anh phiền.

"Anh không phiền đâu em yên tâm lên xe anh đi"

Anh cứ lôi kéo như thế làm cậu cũng hết cách nên cũng đồng ý.
"C-Cảm ơn anh" Cậu lí nhí. Trong lòng hiện giờ đang gào thét dữ dội mà được crush chở về thì ai chả thích.

"Nhà em ở đâu ?" 

Đang bận rộn với đống suy nghĩ của mình thì anh hỏi.

" Dạ số nhà xx, đường xxx ạ" Cậu trả lời.

"Mà em cho anh xin thông tin liên lạc được không ?" Anh bất chọt hỏi cậu.

"Dạ tất nhiên là được ạ" Cậu hớn hở trả lời, cậu đang không biết đây là mơ hay thực nữa nhưng nếu là mơ hãy để cậu đắm chìm trong đó hiện giờ cậu đang rất hạnh phúc.





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hết chap 1 rồi ạ đây là lần đầu em viết mong mọi người cho em xin lời khuyên ><





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro