Chương 4 : Sân chơi của Vũ ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Sân chơi của Vũ ca .

_______
Sáng hôm sau . . . 4h sáng

- Dậy đi con heo này ! _ Lưu Vũ kéo chăn gọi Tịnh Cẩn .

- 5 Phút nữa thôi _ Tịnh Cẩn kéo chăn lại .

- Mấy cái 5phút rồi hả !!!_ Lưu Vũ cao giọng .

- Có định đi chơi nữa không đấy hả ? _ Lưu Vũ .

- Mấy giờ rồi _ Tịnh Cẩn ngái ngủ.

- 5h15 rồi _ Lưu Vũ bình tĩnh trả lời .

Lưu Tịnh Cẩn im lặng 2 giây rồi vùng dậy lao thẳng vào nhà tắm như bản năng .

- Sao anh không gọi em _ cầm bàn chải đáng răng vừa trách anh trai.

- Là đứa nào kêu 5 phút nữa thôi mà mấy cái 5 phút không chịu dậy ?.

- Thế sao không kéo em dậy _ Tịnh Cẩn đánh răng gấp rút .

- Anh không kéo nổi _ Lưu Vũ ngồi uống sữa .

     Một lúc sau .

- Đi thôi , đi thôi _ Lưu Tịnh Cẩn vác vali chạy ra phòng khách .

- Sao mọi người chậm chạp thế sắp muộn rồi này _ Lưu Tịnh Cẩn nhìn vào điện thoại mình .

- Ngồi xuống ăn sáng đã _ Bà Tô .

- Chưa muộn đâu ngồi xuống ăn đã _ Lưu Phong nhai bánh mì  .

Lưu Tịnh Cẩn nhìn đồng hồ treo tường mới 4h20p .

Lưu Tịnh Cẩn lườm Lưu Vũ  .

- Sao anh động vào điện thoại của em ? _ ánh mắt hận thù .

- Không động vào có thể gọi em dậy sao . Ngủ say đến nỗi anh lấy vân tay vẫn không biết gì . _ Lưu Vũ nghịch điện thoại mình .

...

5giờ 30' xe bắt đầu khởi hành thì 5giờ 20' mọi người đã đến khá đông.

- Chúng ta lên xe ngồi trước lấy ghế phong thủy _ Lưu Phong nói với hai người còn lại

- Lên thôi em gái _ Lưu Vũ vui vẻ kéo tay em gái lên xe .

- Ây . Đợi em với _ Vương Tôn hớt hải chạy đến .

- Cậu đi một mình à ???_ Lưu Tịnh Cẩn .

- Ừ . Bố mẹ có việc bận không đi được .Thế phụ huynh nhà cậu đâu ? _ Vương Tôn hỏi ngược lại .

- Đây thây còn gì _ Lưu Vũ lên tiếng .

- Bố mẹ tớ cũng bận và anh ý đòi đi cùng . _ Tịnh Cẩn ánh mắt khinh bỉ nhìn anh trai mình .

- Lên xe rồi nói tiếp , tí mất chỗ phong thủy bây giờ _ Lưu Phong .

- Sao anh cứ giục lên xe thế , từ từ đã ngồi chỗ nào trả được _ Vương Tôn .

- Anh ý bị say xe _ Lưu Tịnh Cẩn bất lực lên tiếng .

- ...

Lên xe Lưu Vũ ngồi cùng Tịnh Cẩn ngồi phía sau là Lưu Phong ngồi cùng Vương Tôn .

Hứa Nhi bị ngồi xe khác vì mẹ cô ấy không muốn cô ấy ngồi cùng xe với chúng tôi .

Lúc xe đã khởi động để chạy thì có một bác gái với bạn học sinh nữ chạy lên xe chúng tôi ngồi nhờ vì các xe kia đều đã trật chỗ .

Chúng tôi cho họ ngồi nhờ dù xe chúng tôi  đã đủ chỗ nhưng vẫn rộng dãi để họ có thể ngồi .

Xe bắt đầu chạy thì bà cô này bắt đầu dở giọng mẹ thiên hạ ra đuổi Lưu Phong với Vương Tôn nhường chỗ cho hai người họ.

Bạn học sinh kia xấu hổ không dám ngẩng mặt lên còn bác gái kia vẫn lớn giọng  .

Nếu cô ấy nói chuyện lịch sự thì chúng tôi có thể nhường chỗ , nhưng không cô ấy không muốn vậy mà cô ấy nói như ra lệnh với chúng tôi và bắt chúng tôi phục tùng .

- Hai cậu này xuống dưới ngồi đi . Tôi với con gái tôi ngồi đây _ cô ta nói cái giọng như hét vào mặt Phong với Tôn .

- Nhưng chỗ này bọn cháu ngồi trước mà, dưới kia vẫn còn chỗ ... _ Vương Tôn khó chịu thái độ đó và không muốn nhường chỗ còn chưa nói hết câu .

- Thế cậu không biết nhường chỗ cho tôi à ? _ Bà kia nói và bạn gái kia chì dám kéo tay áo bà cô ấy và bị bà cô hất tay ra .

- Này cô . Tại sao bọn cháu phải nhường chỗ cho cô ?. Bọn cháu đến trước và bọn cháu đóng tiền đầy đủ và hơn nữa đây là xe của lớp cháu , bọn cháu đã cho cô đi nhờ cô còn muốn gì nữa _ Lưu Vũ khó chịu đứng lên nói .

- Bây giờ còn dở cái giọng đó nói với tôi à. Cái thứ không có học, bố mẹ không biết dạy .  _ bà ta chửi vào mặt  Lưu Vũ .

Không những Lưu Vũ mà tất cả mọi người trong xe đều khó chịu khi nghe câu nói đó .

Lưu Phong , Vương Tôn và tôi lúc này chỉ muốn ném bà ta xuống xe cho bà ta chết luôn cho đỡ tức.

Lưu Tịnh Cẩn định đứng lên nhưng Lưu Vũ giữ lại .

Lưu Vũ đối với loại người này không còn nói lý lẽ được nữa rồi . Chỉ muốn động tay động chân cho hả dạ .

- Nếu cô không muốn đi nhờ nữa . Xe vẫn chưa lên cao tốc giờ cô xuống xe bắt xe khác vẫn còn kịp.  _ Lưu Vũ giữ bình tĩnh.

- Mày muốn đuổi tao à ? Mày biết tao là ai không ?! _ Bà ta đột nhiên tức giận hỏi.

- Cháu thực sự không biết cô là ai . Cô thông cảm . Thế cô có thể nói cho cháu biết cô là ai không? Để cháu còn mở mang đầu óc   . _ Giọng  Lưu Vũ ra vẻ tò mò .

- Mày không cần biết tao là ai.

- Con mẹ nó , đứa nào giữ tao lại đi , tao sợ không kìm chế được mà lột da ném xác bà này cho chó nhai mất._ Lưu Vũ.

- Mày chỉ cần biết tao đóng góp cho lần đi chơi này là 5 Triệu và có thể đuổi mày xuống khỏi xe . _ Vẻ mặt bà ta có vẻ sáng khoái ,tay bắt đầu chỉ loạn xạ .

- Đéo thể hiểu nổi _ Lưu Vũ .

- Nói chuyện là không chỉ chỉ thế đâu cô gái _ Lưu Vũ đập tay bà ta xuống .

- 5 Triệu? Cô nhiều tiền như thế sao không thuê xe riêng mà đi . Mà này cô gái cô biết cháu đây đóng góp cho lần đi chơi này là bao nhiêu không??? Hừ , là 30 Triệu . Cô nghĩ 5 Triệu của cô mà to à !!!_ Lưu Vũ như hận không thể lấy tiền đập nát mặt bà ta.

Mặt bà cô có vẻ biến sắc .

- Cô có biết đây là ai không _ Lưu Vũ chỉ vào Vương Tôn , mặt Vương Tôn hoang mang .

- Em là ai ? _ trong lòng Vương Tôn muốn hỏi Lưu Vũ .

- Cô biết Vương Thị chứ ??? _ ánh mắt bà ta ra vẻ có biết, Lưu Vũ tiếp tục nói .

- Đây là con trai độc tôn của Vương Thị đấy _ Lưu Vũ nói chắc chắn như đinh đóng cột vẻ mặt còn rất thỏa mãn .

Mặt bà ta bây giờ đã đen xì không còn tí máu nào.

Mọi người trong xe đều ngỡ ngàng nhìn Vương Tôn , Vương Tôn bàng hoàng nhìn Lưu Vũ .

Trong bầu không khí chỉ nghe thấy tiếng muỗi bay và tiếng vỗ muỗi bất giác vang lên  , bác tài cất tiếng làm vỡ tan bầu không khí đó .

- Này chị ngồi vào chỗ đi tôi đang lên đường cao tốc đấy !!!_ bác tài ánh mắt có phần căm phấn nhìn bà chị kia , bà ta đành ngậm ngùi xuống cuối xe ngồi, bạn nữ kia có vẻ không dám ngước mắt lên nhìn ai .

Lưu Tịnh Cẩn tay cầm chai nước và tờ giấy nhỏ với ra ngoài vội kéo tay đưa đồ cho bạn nữ kia .

Lưu Vũ ngồi xuống nhẹ nhàng đầy ánh hào quang với khuân mặt mèo con nói với em gái .

- Khát không anh lấy nước cho _ Lưu Vũ với gương mặt ngây thơ .

- Em thấy anh khát hơn em đấy !

Đột nhiên điện thoại của Lưu Vũ , Lưu Phong và Lưu Tịnh Cẩn đều có tin nhắn đến .

Bạn có tin nhắn từ : Hói Ca Quốc Dân .

* Tôn Đệ đã đổi biệt hiệu của mình thành Con Trai Độc Tôn của Vương Thị *.

Con Trai Độc Tôn của Vương Thị : Bí mật em đã giữ bao nhiêu năm qua tại sao ,tại sao anh lại nói ra như vậy ? * icon bất hạnh* *huhu*

_______
Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro