Chương 1: Chuyện Tuyển Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười biếng nằm trên bộ ván ngựa ngoài sân, tay gác lên đầu, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện học cấp ba sắp tới của mình, rằng tôi rốt cuộc nên chọn trường nào cho đúng.

Họ hàng ai cũng bảo tôi thi vào trường địa phương cho gần nhà, học phí phù hợp với hoàn cảnh gia đình, không cần lo lắng gì nhiều. Thầy cô và bạn bè lại bảo tôi đăng kí vào trường chuyên của tỉnh, học lực tôi tốt như vậy mà chịu bó chân ở một trường bình thường thì quá sức uổng phí.

Cho tới sáng nay, tôi vẫn nghiêng về phía họ hàng của mình. Học trường địa phương đương nhiên vô cùng tiện lợi, học phí "hữu nghị", nội quy thoải mái, không phải chịu áp lực về thời gian, tiền bạc lẫn thi cử. Thêm nữa, trường cũng rất gần nhà, tôi có thể tranh thủ thời gian để đi làm một số việc, kiếm thêm tiền thu nhập.

Tuy nhiên thầy cô lại vẫn luôn muốn tôi thi vào trường chuyên của tỉnh. Tôi vốn định từ chối vì trường hơi xa, học lại cực. Thế nhưng lúc sáng nay, cô chủ nhiệm lớp tôi cứ nói đi nói lại chuyện đó trong tiết sinh hoạt lớp. Cô liệt kê đủ mọi lí do tôi nên thi vào trường chuyên: nào là môi trường học tập ưu tú tạo nên những con người ưu tú, đâu phải ai cũng có khả năng thi vào trường chuyên, chỉ cần bước chân vào đó, cả tương lai tươi sáng sẽ đón chờ em phía trước. Em nên nghĩ thật kĩ, bỏ qua cơ hội này em chắc chắn hối hận.

Không hổ danh là giáo viên dạy văn giỏi nhất trường. Chuyện cô nói tôi hoàn toàn không phủ nhận được.

Lăn qua lăn lại, bộ ván gỗ liên tục vang lên mấy tiếng kêu kẽo kẹt rối bời như tâm trạng của chính tôi. Bị choáng váng trước hai luồng ý kiến, tôi không quyết định nổi nữa rồi. Tôi nheo mắt trầm ngâm, cho rằng cứ thế này mãi cũng không ổn, vậy là tôi vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp cuối cùng. Nghĩ tới đây, tôi lập tức bật dậy khỏi bộ ván, xỏ dép rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

"NGOẠI ƠI!"

Tiếng hét của tôi lấn át cả khúc cải lương Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà mà ngoại đang nghe. Bà ngoại có hơi giật mình, vừa lồm cồm ngồi dậy vừa mắng: "Con gái con đứa, cái nết vứt đâu mất rồi?"

Tôi gãi đầu, vừa định mở miệng ra thì ngoại đã ngắt lời: "Lại chuyện chọn trường nữa chứ gì?"

Ngoại đúng là người hiểu tôi nhất, tôi gật đầu đáp: "Cháu vẫn đang phân vân không biết nên chọn trường nào. Ngoại tư vấn cho cháu đi!"

Ngoại tôi tặc lưỡi: "Hết nói nổi. Có mỗi một đứa cháu nhưng nó lại chẳng thừa hưởng được chút tính quyết đoán nào từ bà. Cháu cứ vậy không thấy xấu hổ sao?"

"Thôi mà ngoại, ngoại giúp cháu với!"

"Vậy cháu thi vào trường Dempsey đi."

Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn ngoại. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cười hề hà nói: "Bà ạ, bà đừng đùa nữa. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì nhất định cháu sẽ phải trả bằng một cái giá rất đắt, ví dụ như tổn thọ chẳng hạn."

Ngoại đi về phía cái tủ gỗ đầu giường, chẳng nói thêm gì với tôi nữa. Hình như ngoại tôi bực thật rồi. Một lúc sau, ngoại trở ra với phong thư trắng trên tay, đưa nó cho tôi. Tôi tò mò nhận lấy rồi mở ra xem. Hàng chữ "GIẤY BÁO DỰ THI" nằm ngay đầu trang lập tức thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tờ giấy này chứa toàn là thông tin cá nhân, địa chỉ nhà tôi, còn có cả một dòng đề là địa điểm thi và thời gian thi. Tôi đọc lướt rồi nhanh chóng bỏ qua tờ giấy này, mở tiếp bức thư được gấp đôi bên cạnh. Trong thư là hàng chữ viết tay:

Gửi em Mai Nhật Hạ.
Chúng tôi đã nhận được đơn đăng kí thi tuyển vào trường THPT tư thục Dempsey của em. Việc tuyển sinh sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 6 sắp tới. Mời em có mặt tại điểm thi theo thời gian đã ghi ở giấy báo dự thi. Ngoài ra, trong trường hợp đi trễ hoặc phát hiện có hành động vi phạm quy chế thi, hội đồng coi thi sẽ loại em ngay lập tức.
Trân trọng.
Hiệu trưởng đã ký.

Tôi im lặng hoàn toàn, không biết nói gì trước tình huống đang xảy ra trước mắt. Còn ngoại thì  cười đắc thắng trước vẻ mặt nghệch ra của tôi.

Hôm sau, tôi kể cho nhỏ bạn nghe việc ngoại tôi tự ý đăng kí cho tôi thi tuyển sinh vào Dempsey, nó cũng sửng sốt y hệt tôi. Nhưng có điều nó sửng sốt vì thời buổi này vẫn còn người dùng thư tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro