Chap 1 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu Gia cậu có hài lòng với căn nhà này không ạ?
Người đàn ông trung niên tầm khoảng 50 tuổi từ từ đi vào phòng với giọng nói hiền hòa có vẻ khéo nép e dè nhưng rõ ràng niềm vui hiện rõ lên từ khuôn mặt cho đến bước đi ông ,khi nghe thấy giọng nói quen thuộc chàng trai kia từ từ quay người lại nở nụ cười rạng rỡ lao lại ôm chầm lấy người đàn ông ấy .
- Chú Thẩm cháu nhớ chú lắm đã bao nhiêu năm không gặp chú vẫn còn phong độ lắm đấy .
- Thằng nhóc này 12 năm không gặp cháu giờ cháu đã lớn như thế này lại còn điển trai tài giỏi ta thật tự hào về cháu đấy .
( Chú Thẩm : Em họ của ba Vĩ Kỳ hiện đang làm Giám Đốc trong bệnh viện của nhà cậu chi nhánh Việt Nam.)
~~
- Nói chú nghe con tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Y tại Mĩ vừa lúc 20 tuổi và hiện đang rất nổi tiếng trong tổ chức Y tế thế giới chú tự hào về cháu lắm , cháu về Việt Nam lần này là để du lịch à ?
- Đi du lịch s , à xem ra cũng giống vậy ạ ,à nói sao đây , con về đây để tiếp tục học tập và nghiên cứu đấy ạ , con cảm thấy con chưa đủ kinh nghiệm để quản lí Công ty nên trước hết con cần phải học thêm một số thứ nữa ạ với lại con cảm thấy bệnh viện của mình cũng là nơi rất tốt để cho con nghiên cứu về ngành nghề của mình .
- Ừm học hỏi nhiều cũng rất tốt nhưng Mĩ rất tốt rất phát triển lại là nơi trụ sở chính của công ty sao con lại chọn Việt Nam?
Tới đây chàng trai nở nụ cười ấm áp nhìn vào bức ảnh có hình một cô gái trông rất xinh đẹp .
- Vì con muốn gặp một người .
~~~~~~
-Con trai con đã thích ứng được với khi hậu bên đó chưa mẹ nhớ con lắm .
- Bên đây có hơi nóng một chút mẹ ạ nhưng không sao không khi rất trong lành rất thoải mái con thấy rất thích . Bố mẹ đừng lo cho con nha!
-Đang yên đang lành lại đòi về Việt Nam học tiếp sao con luôn không cho bản thân mình nghĩ ngơi vậy , nhà có cả một công ty con lại nói con còn bé chưa đủ kinh nghiệm chưa quản được mặc năng lực của con đã được mọi người công nhận , con nói con thích ngành Y học cũng học tới Tiến sĩ rồi cũng rất nổi tiếng trong ngành con lại không chịu quản lí bệnh viện mà lại về Việt Nam làm một bác sĩ bình thường thế à .
-Con đã giải thích với mẹ rồi mà mẹ đừng lo nữa chỉ 1 năm thôi mà khi rảnh con sẽ về thăm mẹ , yêu mẹ .
-Thời gian 1 năm hãy coi đó như một chuyến du lịch đi con trai yêu sau đó thì ngoan ngoãn về Mĩ điều hành tập đoàn đi nhé , yêu con.
Khi đang châm chú nhìn hình Nhã Tĩnh thì đằng sau có một thứ gì đó chạy vội lại ôm chầm lấy anh khiến anh giật bắn cả người .
Kriss ơi em nhớ anh lắm đấy sao anh lâu về nước thế chứ .
-Ơ Ơ khoan đã Di Di là em sao?
-Không những có cô ta mà còn có tớ nữa này .
- Ơ Nam Phong , hai cậu cũng chẳng khác thì trong stream là mấy nhỉ!
- Ơ em đã trang điểm 2 giờ đồng hồ để gặp anh đấy thế mà anh lại nói như vậy à ? Di có vẻ hơi u rũ ..
- Thằng nhóc này 12 năm rồi không gặp mà lại ăn nói nhạt nhẽo thế được à lại còn làm Di của tao buồn nữa chứ. Nam Phong bắt đầu lao lại vật tay ,choàng cổ Kriss , Di Di hét toáng lên khiến cả 2 đều hết hồn : tên đánh ghét Nam Phong không được đánh Vỹ Kì của tớ đâu đấy , sau đó đánh trả lại cậu ta bằng những đòn đau hơn gấp nhiều lần .

~~
Di Di cứ mãi ngắm Vỹ Kì mà không để ý gì đến sắc mặt của Nam Phong đến khi bị anh cóc nhẹ một cái vào đầu .
- Nè cậu ta về thì đến mặt tôi cũng không nhìn à?
- Cái tên đáng ghét này sao lại đánh tớ , cậu nhìn Kris đi đường nét trên gương mặt như được chạm khắc tỉ mĩ vậy hoàn hảo đến từng chi tiết khiến cho người ta nhìn rồi không thể dứt ra được thì tớ biết thế nào chứ .
- Trời ạ ...
- À mà hồ sơ của cậu tớ đã làm xong rồi cậu có thể đến trường trong ngày mai đấy .
- Cảm ơn người anh em Nam Phong .
- Nhưng sao anh lại học tiếp vậy ạ, anh giờ nổi tiếng lắm đấy cả Kinh doanh lẫn Y Học vậy mà vẫn tiếp tục muốn học làm gì vậy , đau đầu lắm ấy .
- Bà thì làm gì tha thiết gì với chữ học mà đau với chả đầu chứ với .
- Ông im ngay cho tôi tên đáng ghét kia ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro