Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã một tháng không gặp lão. Đôi lúc cũng nhơ nhớ một ông già nào đó nhưng chỉ là thoảng qua vài giây rồi lại tủm tỉm cười một mình. Như con điên. 

Có lẽ cái guồng quay tất bật khi chuẩn bị bước vào năm học mới đã khiến tôi quên bẵng lão một thời gian dài. Mà cái lão này cũng xuất quỷ nhập thần lắm. Ngày hôm ấy, một ngày đẹp trời, tôi vận chiếc áo dài trắng tinh, phấp phới theo từng làn gió, mộng mơ như Huế ban mai sớm chiều. Tôi đạp chiếc xe cũ kĩ cọt kẹt đi trên đường phố, tươi tắn nhìn đời với con mắt của cô học sinh non nớt. Bất chợt, nhỏ nhẹ một tiếng, tôi tông vào chiếc xe máy đang chạy ngược chiều, quay cuồng trong mơ hồ, trời đất đảo lộn. Gắng gượng lê lết cái chân máu đầm đìa đến đỡ chiếc xe cũ lên, nhưng chiếc xe đã được ai dựng rồi, nhìn tàn tạ hết sức, xót của. Khóc. Người kia có vẻ bối rối lắm, chần chừ khoảng 5 giây rồi xách chiếc xe chạy đi. Thứ vô trách nhiệm ! Hừ hừ !

Người xung quanh cũng nhạt dần, tản ra. Còn vài người có nhân tính đỡ tôi vào vỉa hè, cạnh gốc cây. Xong cũng quay đi mất tiêu, ai về việc nấy. Tôi ngồi nghỉ một lát, định bụng gặp đứa bạn nào thì nhờ nó chở lên trường rồi vào phòng y tế xử lí, xe thì gửi cho quán nước quen nào đấy. Mấy phút sau, tôi chợt thấy bóng chiếc xe máy lúc nãy cùng với lão. A, hóa ra thằng vô lương tâm kia là lão. Má, thế tôi còn tưởng lão đàng hoàng lắm cơ. 

Lão dựng chiếc xe hiệu qua một bên, hấp tấp xách bao ni lông đen đến chỗ tôi, nhìn tội đến lạ. Lão ngồi cạnh tôi, lúi cúi mở cái bao ra, nào là bông băng thuốc đỏ, băng gạc đủ hết cả. Lão mua không phải ít, cả tá. Nhìn thôi là thấy đau rồi. Lặng lẽ mở chai thuốc đỏ ra, rồi hình như lão quên nó chưa được cắt đầu hay sao ấy, thế là lại hấp tấp chạy đi mượn kéo. Ngốc kinh khủng khiếp !

Rồi lão sơ cứu cho tôi, nhìn lão làm mà sướng con mắt, điêu luyện thật sự luôn ! Lão nhìn tôi, rồi lặng lẽ cụp mắt xuống, đưa ngón tay thô ráp lau giọt nước mắt còn đang lăn trên má tôi, lắp bắp:

- Xin...xin lỗi !

Tôi run cả vai, nén cái cơn cười vì sự ngốc xít đáng yêu của lão. Tôi lại không kìm được lại xoa đầu lão một cái, lão cũng để yên cho tôi sờ. 

- Mày đi được không ? 

- Chú nghĩ cháu đi được không ?

- Thôi, lên xe, tao chở lên trường, còn xe mày, khi nào có tiền tao đền. 

- Ờ, chú nhớ đền đấy. 

Tôi nhìn cái bọc xôi, mì, đủ các món trên tay lão. Lão cằn nhằn : 

- Định bụng đến đưa mày đồ ăn sáng nhưng lại gặp mày trớ trêu thế này đây. 

- Cháu đâu phải heo đâu mà chú mua cả tá thế ?

- Tại tao đâu biết mày thích ăn gì ?

- Eo, sộp thế, giao cháu hết cũng được. 

- Dăm ba cái con, ừ. 

Tôi lè lưỡi. Lão nhìn thế chứ cũng dịu dàng phết. Rồi lão chở tôi đến trường, cõng tôi vào phòng y tế rồi lão giao hết đống đồ ăn cùng với tá bông băng thuốc đỏ cho tôi. Eo ôi, sướng. Lão dặn tôi : 

- Mày ngồi yên đấy đến hết khai giảng luôn đi, mấy giờ về để tao đón ?

- Thôi, cháu nhờ bạn chở về cũng được. 

- Tao đéo cho, mấy giờ mày về ?

- Ờ... cháu cũng chả biết. 

- Cái con này !

Lão hầm hầm nhìn tôi, rồi tiếp : 

- Nói chung mày cứ chờ đi, chút tao đón về, không nhiều lời nhì nhằng nữa. 

Rồi lão đi, tiếng bước chân nhỏ dần. Tôi nằm trong phòng y tế, nghe rạo rực tiếng tim đập thình thịch cùng với tiếng trống khai giảng. Nôn nao đến lạ. 

Cuối giờ, lão đón tôi về thật, lão chở tôi đến trước cổng, dặn dò tôi đủ thứ, như bà cô già. Đến là chịu. Lão lôi một cái túi từ trong cốp xe ra, đưa cho tôi, đại loại ý là đền cái áo dài nhuốm màu đỏ tươi của mày. Rồi lão chỉ chỉ vào cái xe mới tinh dựng trước cổng nhà tôi, nói là lão đền đấy. Cái lão này có lương tâm thật sự! 

Tôi ngại ngùng nhìn lão, khách sáo nói thôi cái xe cũ rồi, chú đền như này thì lỗ quá. Lão lại nhỏ nhẹ bảo ừ thôi mày đưa tao 50 nghìn coi như bù được. Thế là nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. 

Rồi tôi vào nhà, lão cũng có tâm, dắt xe vào trong sân nhà tôi, mẹ tôi tít mắt nhìn lão. Ai biết được, mẹ tôi vốn háo sắc mà. Thật không có tiền đồ, haiz ! 

Mà chợt nhận ra lão cũng đẹp trai phết.... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro