Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi sáng ngày hôm ấy là 1 buổi sáng đẹp trời với từng cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm thoang thoảng của mùi ổi quê nhà. Chà, đây chính là cái cảm giác dịu dàng của đất trời bao dung, cái thoải mái thanh mát của những ngày đầu bước sang  thu và cũng là ngày đầu tiên bước vào năm học mới.
       
       Trên đoạn đường quen thuộc " sang-sạch-đẹp", có 2 cô bé khoác trên người bộ đồng phục trắng tinh tươm, gọn gàng của những người học trò thường mặc cắp sách đến trường. Hai cô đi cạnh nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ ríu rít đang rảo bước đến 1 ngôi trường cấp 3 gần đó. Một người đi bên trái có mái tóc dài chấm vai, khuôn mặt bầu bĩnh trắng xinh, hai mắt nheo lại thành vầng trăng khuyết mỗi khi cười, cánh môi đỏ chúm chím cùng hàm răng trắng tắp chốc chốc lại cong lên ý cười nhẹ nhàng thanh thoát. Cô bé đó chính là Hạ Vy, trông cô thật xinh xắn dễ thương cùng với bộ đồng phục mới trên người. Người đi bên cạnh cô là Lan Hương- một người bạn chí cốt, người bạn thân từ thời còn cởi truồng tắm mưa. Cô bé cũng là một người dễ thương dễ nhìn, mái tóc ngắn được buộc lại ở đằng sau, trên miệng nở một nụ cười tươi với người đối diện, thoạt nhìn trông thật hoạt bát năng động.

      Hai người vừa đi vừa hồ hởi nói chuyện cười đùa vui vẻ. Sau ba tháng hè, ắt hẳn các nàng có nhiều chuyện để nói với nhau, để mà " buôn dưa lê, bán dưa chuột" vs nhau. Và điều khiến hai nàng vui nhất có lẽ là đã cùng nhau trúng tuyển vào ngôi trường mà họ hằng mong ước. Hôm nay là ngày đâu tiên mà 2 người chính thức trở thành học sinh của trường, cái ngày mà họ đã từng tưởng tượng ra trong đầu rất nhiều lần từ thời còn học cấp 2.

       Hạ Vy cùng Hương cười nói ríu rít, bỗng sực nhớ ra chuyện gì, mặt cô nàng Hương buồn buồn nói với giọng điệu trầm trầm thấp hơn vừa nãy:
- Mày nè, tao nghe nói hình như con Linh ko đỗ thì phải...
- Ừ... hôm qua tao mới tới nhà nó - Vy nhỏ nhẹ nói 1 câu.
        Linh là cô bạn tốt của hai người từ hồi còn học cấp 2. Suốt 4 năm trời học chung họ đi đâu cũng có nhau. Và đương nhiên mục đích của họ cũng giống nhau, muốn cùng nhau đỗ vào ngôi trường mơ ước này. Linh là cô bé học giỏi nhất trong ba người, mọi người đều nghĩ cô sẽ đỗ một cách suôn sẻ, nhưng trên đời đâu phải chuyện j cũng ko thể ko xảy ra. Hôm đi thi đó, Linh ngốc nghếch ngốn hết tận 3 quả chuối cùng với 1 hộp sữa chua lạnh vào sáng sớm, đến lúc thi liền đau bụng và kết quả cũng như mọi người biết rồi đấy... Haizz, xong cuối cùng khi về đến nhà cô nàng còn hẹn hò cùng với nhà tolet của cô ấy đến gần tiếng đồng hồ.
- Tao thấy tội nghiệp nó quá mày ơi...- Hương nói với giọng nuối tiếc thay cho bạn mk, chưa dứt hết câu thì đã bị Vy cắt ngang lời:
- Tội cái j? Tội cái khỉ mốc khô ấy! Do nó ngu chứ còn ai! Công nhận con này học giỏi thật nhưng về một khía cạnh nào đó tao thấy nó là 1 đứa ngốc mày ạ! Hôm qua tao đến nhà nó, cứ nghĩ gặp nó sẽ thấy 1 cảnh khóc tuôn trào hạng vạn lít nước mắt mà ai dè nó vừa gặp tao là cười hơ hớ rồi còn rảnh rỗi khoe ... khoe...- bỗng đến đây mặt cô đỏ nựng lên và trở nên ấp úng.
- Khoe j mày? Tự nhiên cà lăm vậy!- Hương sốt ruột giục cô nói ra hết vế đằng sau. Cô vẫy vẫy tay ý bảo Hương ghé sát vào mk rồi sau đó thì thầm vào tai cô nàng nói một cách nhỏ nhất có thể nhưng đủ để nghe thấy:
- Khoe đồ lót của anh trai nó mày ạ.
          Lời vừa dứt mặt cô nàng Hương cũng đỏ lọng như trái cà chua. Trong tâm đang hoài nghi rằng tại sao con Linh kia lại có thể vô tư vô lo đến phát sợ như thế!
- Tao nghĩ lại rồi, đúng là không nên thấy tột nghiệp thay nó... mà có khi còn phải thấy sướng thay cho nó ấy... con này đúng thần kinh rồi- Hương tuôn ra 1 lời hối lỗi với những j mk đã nói trước đó.
- Hì hì, thế mới là con Linh chứ- Vy cười thành tiếng với Hương- Mà chiều nay nó bảo tao với mày vào nhà nó, nó có chuyện đại sự muốn nói.
- Được thôi, nhưng mong chuyện đại sự của nó không liên quan j đến mấy cái đồ lót của... anh nó!- Hương vừa nói vừa ngượng ngùng nhìn nhìn ra chỗ khác.

      Cũng vừa dứt câu thì trước mặt hai cô nàng đã là một ngôi trường to lớn cùng với hơn trăm học sinh đang đi qua đi lại trước cổng trường. Cuối cùng họ cũng đã được chính thức đặt chân vào ngôi trường này rồi, ngôi trường sẽ đồng hành cùng họ trong suốt 3 năm sắp tới với nhiều những kỉ niệm mới. Đầu tiên họ phải tìm lớp của mk. Bởi vì đến sát giờ khai giảng rồi nên bây giờ ở bảng tin thông báo các lớp học rất đông người. Mà hai người họ cũng thuộc những người trung trung tầm 1m60 nên giữa biển người ở chỗ bảng tin này cũng ko thể nhìn thấy j. Nhưng cứ đúng chờ mãi ở sân trường thế này họ sẽ chết vì nắng nóng mất nên Hương quyết định chen vào " sống mái" một phen với lũ cao to này.
- Tao phải xông vào mới được! Dù sao dáng người tao cũng nhỏ, mày cứ đứng đấy đi!- Hương vừa nói dứt lời liền xông pha vào mặt trận để lại Vy còn chưa kịp phàn ừng đằng sau.
- Cút cút ra cho chị thể hiện aaaaaaa!!!!!- Tiếng hô hào cực vô duyên của Hương khiến cho Vy phải ôm mặt tự thầm rằng " đó ko phải bạn mk, ko phải, ko phải!!!".

     Cô đứng được tầm 1 phút thì đã thấy Hương sắp bị bóp ngạt trong biển người đấy rồi liền chạy ra ứng cứu. "Vừa mới hô hào đc 1 phút hào quang liền biến mất, chỉ để lại nỗi tủi nhục cho con cháu mai sau, haizz"- Vy thầm nghĩ cạn lời với cô bạn của mk. Vừa chạy được mấy bước cô không may cũng đúng trúng vào một người. Người đó cao hơn cô rất nhiều, mặc đồng phục gọn gàng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống trước ngực mk có một cô bé đang đập đầu vào đấy. Chưa đến hai giây sau cô đã đứng thẳng người dậy, đầu cuối xuống và xoa xoa cái chóp mũi đáng thương của mk vừa chịu sự đả kích ko hề nhẹ, trong lòng thầm rủa cái tên tự nhiên xông ra cả đường cô chạy làm cô đập bốp một cái vào người hắn. Cũng may cô chạy chưa có nhanh chứ ko chạy đang có đà dừng ko kịp đảm bảo đụng trúng cả hai ngã sml rồi.  Và rồi anh khẽ cười khi nhận ra cô:
- Vy đấy ak?- Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
Nghe thấy đối phương gọi tên mk cô vội vàng ngẩng đầu lên, rồi cũng a một tiếng:
- A! Thì ra là anh à!- Cô vui mừng nói vì gặp được người quen, nhưng vừa nói xong thì ánh mắt cô chạm thẳng vào ánh mắt anh, trong đầu hồi tưởng một vài chuyện, cô liền ngại ngùng cúi đầu xuống, mặt đỏ như quả gấc chín...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rucro