Người con gái mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Chào em, tôi là người rất thích em

Xuất phát từ đâu đó, tôi cảm ơn em đã ngồi cạnh tôi lúc tôi buồn. Trong câu chuyện của tôi kể cho em nghe, tôi chưa khóc em đã khóc hộ anh rồi.

Cô gái à "Chưa ai quan tâm tôi như em đâu"

Sự xuất hiện của em đột ngột quá,cô gái, tôi vẫn chưa tân trang bản thân mình mà . Điều đó khiến tôi tự ti đấy .

Em tựa như người trời vậy . Em từng nói em "Trong kinh thánh, ghen tị là một tội. Tựa như những con rắn, dây leo cuỗn chặt lấy người đàn bà vậy ."

Tôi rất vui khi biết hóa ra em cũng có lúc biết ghen tị, nhưng tôi tò mò không biết người chậm nửa nhịp như em thì ghen tị cái gì .

Tôi không hỏi đâu , tôi sợ em lại nói những thứ mà tôi không theo kịp. Giả như em nói về thiên sinh quan, về tư duy của người cổ đại, văn chương từ thưở xa lắc xa lơ rồi á .

Em từng cảm nhận người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt em, không phải Thúy Kiều mà là Mônalisa .

Tôi trêu em, lòng tự hào dân tộc của em đâu rồi .

Em bảo đây là giao lưu văn hóa giữa các dân tộc biết không, cho dù tưởng tưởng ra cũng rất hình dung đúng nhan sắc Kiều nhưng không bằng nhìn tranh Mônalisa rất đẹp. Không khác nào vẻ đẹp của Mônalisa tạo nên khí chất của bà đây là một chứng minh cho thế giới quan duy vật .

Tôi có đang nghĩ em đang sù lông lên giống con chó nhà tôi , hahaa thực vui vẻ.

Từ ấy tôi có thói quen online facebook từ 7h. Kiểu quen có người nhắn tin với tôi từ lúc đấy tới lúc đi ngủ , cùng học cùng đàm luận.

Cô gái, tôi vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ của tôi với em. Ờm, là bạn cùng lớp nhể. Tôi còn chả nhớ sao lại quen được em cơ, dõ là hai ta chưa từng nói chuyện ở ngoài bao giờ. Mà tôi cũng chưa từng nhìn kỹ em trên lớp hay ở ngoài. Thế giới của tôi xung quanh chỉ có mấy thằng con trai, con gái ngồi xung quanh. Tôi không tiếp xúc nhiều.

Lần tôi nhìn kỹ em nhất chắc là lần em dũng cảm thuyết trình trên lớp, bài thuyết trình đó của em khiến tôi muốn bổ đầu em ra xem , rốt cuộc bên trong chứa gì. Nếu tối hôm ấy mà tôi không hỏi thì có phải sẽ thức tới khuya chưa làm xong không.

Nhóm em làm thuyết trình, em bảo em làm , còn bọn còn lại tìm ảnh và bản thảo cho em. Nhưng cuối cùng chả ai giúp em cả, người thì kêu ốm mệt người thì không onl, người thì có việc... thế ai tìm ảnh cho em, đã thế còn là lần đầu em làm nữa chứ. Trời ạ, muốn đập chết em lắm luôn.

Bất lực trước em, tôi bảo giử bản thảo qua chỗ tôi , để tôi làm cho nhanh, còn em hỗ trợ tôi tìm ảnh.

Em nói :" Mai cậu thuyết trình cho tớ luôn hả?"

Dĩ nhiên là không rồi.

Em :" Để nhớ bản thảo thì tớ phải tự làm thôi, giúp tớ tìm ảnh đi. " please~ thật sự em giử em cụm please vào tôi nổi hết da gà da vịt.

Thế đấy tôi giúp tìm ảnh, chỉ cho em phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép. Còn nhóm của tôi thì có người làm rồi không như nhóm em đâu.

Nhưng kết quả hôm sau, nhóm tôi khá rối mắt, chữ nhiều, còn nhóm em thì tốt lắm, tốt đến nỗi tôi không quên được nụ cười vui vẻ của em đâu.

Quả thực lúc em thuyết trình, tôi mới nhận ra hóa ra cô gái luôn nói chuyện với tôi, rụt rè như thỏ ấy lại có mặt tự tin, chuyên nghiệp như vậy. Có những câu hỏi phụ phát sinh trong lúc em thuyết trình, tôi còn không rõ, còn em thì tự nhiên nói như nước chảy mây trôi.

Đặc biệt nụ cười lóa mắt nhất là lúc em thuyết trình xong, có kiêu ngạo, vui sướng.

Rất lâu sau tôi mới nhận ra, hóa ra từ khoảnh khắc ấy thanh xuân của tôi mới bắt đầu.

Em là cô gái tốt, tốt nhất mà tôi từng biết.

Em dùng sự chân thành đối đãi tất cả mọi người. Nhưng em cũng ngốc kinh khủng, người ta có cần sự quan tâm đấy của em đâu, người ta lại khích lại em kìa. Chỉ tới khi tới giới hạn em mới nói với tôi :"tớ bực mình rồi đấy."

Tôi phì cười mất thôi, sao có người ngốc như em nhể. Thế là tôi nhảy vào cuộc nói chuyện, nói đến trời điên bát đảo, chém gió lên trời xuống đất với lũ đấy về vấn đề em nêu.

Nhưng mà tôi lại không tốt, chính bản thân tôi không tốt.

Thị lực tôi không tốt, nhiều khi còn nhìn không rõ tin nhắn em giử. Tôi hay bệnh, tôi không biết khi nào bản thân sẽ vượt giới hạn chịu đựng được.

Tôi không nỡ để em cô độc trong bóng tối.

Ánh sáng của tôi là em, tựa như ánh tĩnh lặng của Hồ Chí Mình vậy .

Trong khoảng thời gian tôi đau khổ, em ở cạnh tôi. Thứ đau khổ ấy tôi luôn đem bên mình, tôi cứ ngỡ mình che dấu tốt, ai dè em vẫn phát hiện ra.

Tôi từng đi gặp bác sĩ tâm lý.

Cho tới khi ngày em khóc, em tự làm bản thân bị thương nhốt mình trong căn phòng đen tối.

Để an ủi em tôi kể chuyện của bản thân mình đang trải qua, với tôi đấy là chuyện bình thường rồi, em không khóc nữa.

Em nói :"Không ngủ được nói với tớ, tớ thức cùng cậu ."

Quả thật em thức cùng tôi thật, 2h sáng tôi nhắn tin cho em :"Tớ buồn kinh khủng ."

Cứ nghĩ em đã ngủ rồi nên chả chông mong gì, nhưng em rep lại :" Trời trăng thanh gió mát, sao Kim ngày càng cách xa Mặt Trăng quá. "

Tôi bật cười, chao ôi người này không ngủ hay sao mà online facebook tới giờ.

Tôi hỏi :" Không ngủ à ."

Em đáp :" Tớ đạt báo thức để ngắm trăng"

À rồi, cô gái này có một tình yêu vô bờ với thiên văn học. Vậy nên cuối cùng tôi với cô gái này ngắm trăng đàm luận rồi ngủ.

Cô gái nếu có thể tôi muốn bản thân mình tốt hơn để có thể vững vàng tự tin hơn để xứng với cô gái như em.

Tôi từng tò mò không hiểu sao em lại nói chuyện với tôi, cho dù ở ngoài chúng tôi chưa nơi chuyện lần nào.

Em nói :" Dựa vào sự thông mình của cậu , nên tớ nói cậu sẽ hiểu ."

Tôi :" Ngộ nhỡ không hiểu thì sao ."

Em nói :"Chắc chắn cậu hiểu mà ."

Ồ dĩ nhiên tôi hiểu rồi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro