~THANH XUÂN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôn nhu hôn lên trán của con mèo tam thể bé bỏng đang say xưa chìm trong giấc ngủ. Chẳng cần quen biết gì thế nhưng chỉ cần nhìn nó như vậy thôi cũng cảm giác rất nhẹ nhõm, êm ả. Anh đi xuống nhà pha một cốc Cappuchino nóng - thứ mà con mèo kia nghiện sáng nghiện tối, có thể bỏ mọi thứ sau lưng nó để có được. Anh bưng một khay đồ ăn sáng với 2 cái sandwiches và cốc Cappuchino vừa tự tay mình pha lên phòng. 

- Cưng à, dậy đi nào!

Không một động tĩnh gì nhưng anh vẫn nhẹ nhàng luồn tay qua cổ cậu bế lên vào nhà tắm đánh răng rửa mặt súc miệng, vv... y hệt một đứa trẻ mới lên 5 vậy. Jimin vẫn còn lim dim dụi mắt như muốn ngủ thêm nữa nhưng cái mũi thính của loài mèo này đã phát hiện ra thứ nó nghiện mà vội vàng bật người ôm trầm lấy Taehyung.

- Woaaa... Cappuchino nè! Em yêu anh quá trời!

Con mắt đau đáu của Jimin đang nhìn cốc Cappuchino định trực với lấy thì đã bị một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài bắt gọn. Nụ cười hình chữ nhật của anh đã xuất hiện.

- Aigoo... Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, uống Cappuchino trước khi ăn như vậy sẽ bị đau bụng đó. Ăn bánh trước đi còn nếu không nghe lời nữa thì anh sẽ đưa Capuchino vào danh sách đen và cấm em uống nó.

- Ôi không không, đừng lấy Capuchino của em, em sẽ ăn ngoan mà!

Hah, hai cánh cổng tuyến lệ đã mở rồi kìa, thật dễ khóc quá đi! Lần này lại buộc tội Taetyung dỗ nín cả sáng luôn rồi...Thật là! Mới sáng sớm mà hai cái con người ấy đã hường hường phấn phấn vói nhau tra tấn thị giác của người khác như vậy... Nhiều người còn tự hỏi sao họ là con trai mà lại có thể yêu nhau đến thế! Nhìn phát hờn. Nhưng ai biết được ngày hôm nay lại là cái ngày định mệnh phá nát một cuộc tình, một tình yêu thương mãnh liệt vô giá đối với cậu.  Sau khi ăn sáng xong, anh chăm sóc cho cậu thật chu đáo sau đó lặng lẽ đặt một tờ giấy lên bàn dặn cậu

- Jiminie à, trưa nay đúng 12h e hãy lấy tờ giấy này ra đọc nhé, anh có ghi một vài thứ cần thiết cho em trong đó. Lát nữa anh phải lên máy bay đi công tác, bảo bối ở nhà ngoan nhé!

- Nae~~~_ Cậu ngọt ngào nghe theo lời Taehyung dặn, còn bobo thêm cho anh một cái nói là vitamin bổ dưỡng thưởng cho anh ngày mới tốt đẹp.

Dường như con người ngay thơ ấy vẫn chưa biết gì về ý đồ của Taehyung cả. Jimin chỉ thấy anh đem một vài bộ quần áo đi còn để lại đồ ở nhà tất nên chắc cậu nghĩ anh chỉ đi một vài ngày rồi về. Đúng 12h trưa, cậu nghe theo lời Taehyung mà lấy tờ giấy ra đọc.

                 " Jiminie của anh,

Anh là một thằng đàn ông tồi tệ đúng không em? Ba mẹ ruột của anh đã tìm được anh - đứa con mà trước đây vì gia đình nghèo túng nên để anh lại ở cổng cô nhi viện. Bây giờ họ đang bên Mỹ và rất muốn anh về nhà với họ. Anh định sẽ dẫn em đi cùng nhưng họ bảo là họ đã sắp xếp một cuộc hôn ước sẵn cho anh bên đó, là một cô gái. Anh không biết nên lựa chọn như thế nào nhưng không lẽ ba mẹ ruột mất con sau bao ngày tháng xa cách mới được gặp lại mà anh lại làm cho họ thất vọng? Anh xin lỗi em Jimin à, anh buộc phải cách xa em để không làm ba mẹ anh đau lòng . Còn nữa, từ nay mỗi sáng em sẽ không được uống Cappuchino anh làm nữa nhưng đừng lo, anh đã gửi công thức làm Cappuchino của anh cho một quán café và mỗi sáng họ sẽ đem một cốc đến nhà cho em. Jimin, đừng vì anh mà hành hạ bản thân nữa, hãy đi tìm một người khác, một người xứng đáng hơn anh...Anh không xứng đáng để được em yêu thương. Anh xin lỗi... Anh yêu em...

                                                                                                  __Kim Taehyung__ "

Từng câu, từng chữ trong bức thư chẳng khác gì mấy áo nước lạnh cứ liên tục dội lên đầu Jimin, nặng trĩu, trong lúc cảm xúc của cậu bị bấn loạn vì hắn, hắn đã lừa dối tình yêu của cậu bao lâu nay dành cho hắn, hắn chẳng màng đến cuộc đời của cậu mà sẵn sàng vứt bỏ nó, hắn là một tên vô liêm sỉ, hắn không tôn trọng tình yêu này, hắn là thứ chết tiệt đáng bị ruồng bỏ trên thế giới này dù có trốn ở tận cùng trái đất thì cậu cũng muốn lôi hắn ra mà cắn xé cho thành trăm mảnh... Thế nhưng ngược lại dù cho cậu có chửi mắng hắn điên cuồng như thế nào đi nữa thì cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Sau một hồi bấn loạn không kiềm chế được cảm xúc mà ném đi tất cả đồ đạc, cả chiếc vòng tay hắn tặng cậu vào hôm hắn tỏ tình cũng bị cậu đập vỡ.

- Tôi sẽ sống tốt mà không có anh

Jimin cứ nói thế rồi âm thầm thực hiện. Thế nhưng cũng chẳng hiệu quả gì, như cốc Cappuchino mỗi sáng họ đem đến vậy, nó cứ mỗi ngày một đắng và nhạt đi khiến cậu chẳng bận tâm mà đi đến thẳng quán café đó yêu cầu không cần mang Cappuchino đến nữa, cậu ghét cay ghét đắng nó rồi. Bởi nó cứ làm cậu nhớ đến chuyện xưa, mỗi sáng được hắn vuốt ve, được hắn cưng nựng, khi khóc thì được hắn dỗ cho bằng nín, khi lạnh được hắn che chở bằng bờ vai và ngực rộng ấm áp,.. thế mà bây giờ, cậu chẳng được ai vuốt ve mỗi sáng nữa, chẳng ai dỗ dành cậu mỗi khi tủi thân khóc nữa, cũng chẳng ai ôm cậu từ phía sau để ủ ấm nữa, tất cả cậu đều phải tự lập. Nhưng cuối cùng điều đó lại quá khó đối với cậu phải chăng cậu đã quá dựa dẫm vào hắn?

* 7 năm sau *

                "Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh"

- Taesoo à, thôi nghịch đi và ngồi xuống thắt dây an toàn để hạ cánh nhé con!

Tất nhiên chẳng ai khác, đó chính là con trai cưng của Taehyung với cô vợ bên Mỹ. Họ đang về Hàn thăm Jimin. Cô vợ đó cũng đã biết chuyện của Taehyung và Jimin rồi, nhưng cô ngược lại với các cô gái khác, cô có phần tương cảm với Jimin. Có lần cô đã nói với Taehyung hãy về Hàn sống với Jimin nhưng ba mẹ không cho phép nên đành phải chấp nhận. 

So với Taehyung, Jimin đã vượt qua nỗi buồn trong quá khứ và bắt đầu lập gia đình. Cậu cũng chẳng còn gì để nhớ nhung hắn cả. Hai năm trước, cậu đã cưới Jungkook. Anh là một tiền bối khóa trên ở trường Jimin và có thiện cảm với Jimin trong đội cổ vũ của trường. Hiện giờ Jimin đã mang thai được 5 tháng con của cậu với Jungkook và sống rất hạnh phúc với nhau. 

Taehyung cùng gia đình anh tới trước cửa nhà Jimin. *cộc cộc* Một ngươi con trai trông rất tuấn tú trong set bộ quần áo Puma đen trắng ngó ra ngoài cửa

- Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải nhà của cậu Jimin không vậy?

- Phải rồi, cậu ấy đang ở trong nhà. Anh cần gặp cậu ấy sao?

- Vâng, cám ơn anh.

- Jiminie à... có người muốn gặp em ngoài này này ra đây đi...

Jungkook đỡ lấy tay Jimin từ trong nhà ra, nhắc nhở đi đứng cẩn thận vì mang bầu. Vừa ra đến nơi, Jimin nhận ra ngay được dáng người ấy, dáng người cao ráo, vai rộng và nhất là chiếc mũi cao chuẩn sách giáo khoa thế kia, chắc chắn là Taehyung chứ không ai khác vào đây được cả. Cậu sợ những kí ức cũ sẽ ùa về mà đứng khựng lại, tay túm chặt tay áo của Jungkook. Cười khinh bỉ một cái.

- Hah, woaaa... còn đem cả con trai cưng đến tận đây luôn, cả cô vợ mà anh viết trong thư đấy hả, nhìn được đấy chứ! Không tệ đâu nhưng tôi nói với anh, anh không biết nhục khi lừa dối tôi ư? Làm tôi yêu anh da diết không quên được, sau đó còn bỏ tôi... Suốt 7 năm trời anh đã làm gì, đi đâu mà tôi gọi cũng không nhấc máy một cuộc, ít nhất cũng cần có một lá thư gửi về nhưng cũng không. * đặt tay lên vai Jungkook * Đây chính là người đàn ông tuyệt vời đã kéo tôi ra khỏi cái hố đen anh để lại trong lòng tôi, đã cùng tôi vượt qua căn bệnh trầm cảm để sống đến ngày hôm nay. Tôi và anh ấy đã kết hôn và tôi đang mang thai tinh linh bé nhỏ của chúng tôi, mong anh đừng phá vỡ gia đình hạnh phúc của tôi thêm một lần nữa...

- Hức...anh ...xi..xin lỗi em...hức anh...xin l.. lỗi em...

Taehyung bị nhục mạ ngay trước mặt con trai và vợ hắn, hắn đã khóc, đây là lần đầu tiên trong đời hắn khóc, hắn đang hối hận, hắn hối hận vì đã nắm được của quý mà không biết giữ gìn, hắn chẳng còn mong chờ gì nữa rồi, hắn quá ngu ngốc, là do hắn có lỗi trước. Hắn đang quỳ xuống ngay dưới chân Jimin cầu xin tha thứ.

- Xin lỗi, hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi đi...

Nói câu nói đó không phải vì  cậu ghét hắn, cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều nhưng cậu không muốn hắn lại lừa dối cậu thêm một lần nào nữa. Hắn đã làm cậu quá thất vọng, hai con tim của hai con người yêu nhau tha thiết trong dĩ vãng đang đau đớn như ngàn con dao găm vào vết thương vậy.

Đó là kết cục của 2 con người, 2 số phận, 2 tuổi thanh xuân, cả 2 cuộc đời mà vốn dĩ vị thần định mệnh không cho họ đến với nhau. Và để bây giờ mỗi người họ phải đi riêng mỗi ngõ rẽ của cuộc đời khác nhau trong sự nuối tiếc, cảm hận mà thương xót của tuổi thanh xuân tràn trề hi vọng... Ông trời ốn không công bằng nhỉ?


~ THE END ~

Fic này viết lan man quá nhờ???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro