5🥑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ko biết từ khi nào Jimin đã đứng trước cửa nhà tôi, nhìn chiếc áo đồng phục sơ mi trắng mà anh ấy mặc cùng với chiếc quần tây đen đóng thùng. Đậm chất Boyfriend ấy tôi như lạc mình vào sự đẹp trai đó.

"Đi thôi" anh ấy nhìn sang tôi.
Anh ấy bảo tôi đi, tôi rụt rè nghe lời đi theo sau anh như một chú chim non vừa mới biết bay. Cứ thế tôi lủi thủi theo anh đến trường, dường như anh đã ko còn giận tôi nữa vừa đến lớp lại nhẹ nhàng đưa cho tôi một hộp sữa chuối rồi quay lưng đi. Bất giác tôi mỉm cười vì hạnh phúc chăng? Hay là vì anh ấy đã ko còn giận! Nhưng dù thế nào cũng vì anh ấy mà nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt của tôi.

"Khai thật đi, trước khi tau biết hết mọi chuyện" khoanh tay giận dữ, sao hôm nay Suri lại nói với tôi câu này.

"Khai cái gì?" khuôn mặt ngây thơ của tôi hình như làm cho Suri tức giận thêm

"Đừng có dấu nữa, sáng nay tau thấy m đi chung với anh Jimin. Ko có gì với nhau sao lại đi chung , huống hồ chi nhà anh ấy lại khác hướng với nhà m"

"Khác hướng sao, chứ ko phải nhà anh ấy kế bên nhà tau hả?" thật kì lạ.

"Đó là nhà của anh Jeon, Jimin chỉ hay qua đó chơi, chứ buổi tối bame Jimin ko để Jimin ngủ ở ngoài đâu, bame anh ấy rất khó lun đó.Nhờ có trong gr mê trai của trường nên tau mới biết đó"
Thì ra dù ngược đường nhưng anh ấy vẫn đến để đi chung với mình, sao lại làm vậy, làm vậy sẽ khiến mình ngày càng thích anh ấy mất.

"Ko phải vậy đâu, chỉ là trùng hợp thôi" cười huề hòa cho qua.

"Thật ko đó, nếu mà có j thì nói cho tau nhe để tau còn chúc mừng, rồi dẫn m đi ăn mừng. Chứ m có một người bạn trai như vậy cũng làm cho tau thơm lây hihi" trở mặt nhanh hơn bánh tráng luôn, đúng là Suri của tôi.

"Dạ chị hai có gì em sẽ nói cho chị đầu tiên" đành chiều theo ý của bà cụ non này thôi.

Thời gian cứ như thế mà trôi qua, tôi vẫn cùng anh ấy đến trường có khi lại còn đi thư viện cùng nhau, biết hết mọi thứ mà đối phương thích. Hiểu rõ nhau hơn bất cứ ai, đến nổi mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi yêu nhau mất. Nhưng thật ra chúng tôi chưa có một lời tỏ tình nào dành cho nhau cả, tôi cứ như thế chờ có cơ hội sẽ bày tỏ tình yêu của mình,vì nó đã dần lớn lên khi gần anh mỗi ngày như vậy.
À mọi người biết không tôi đã ko còn thấy khó chịu với anh Jungkook nữa dù anh ấy vẫn gọi tôi là nhóc, điều khiến tôi thay đổi cách nghĩ về anh ấy là vì anh ấy thật sự rất tốt bụng lại còn rất trẻ con dù lớn tuổi hơn tôi. Nhưng anh ấy như vậy cũng rất dễ thương đúng ko! chúng tôi cứ như thế mà trải qua một năm cùng nhau,và hiện tại cũng đã là giữa kì của năm 11, a Jimin cũng đã lớp 12 năm mà mọi người điều lưu lại những kỉ niệm đẹp.

Cũng như mọi lúc trên đường về nhà cùng anh, hôm nay lại khác lạ anh vừa đi phía trước đột nhiên đi chậm rồi dừng lại  "yuna à?" anh ấy gọi tên tôi như có điều muốn nói

"Sao vậy?" tôi vẫn cứ trống không mà hỏi lại anh ấy. Anh vẫn cứ nhìn tôi mà ko nói một lời nào, thật sự kì lạ đến mức khó hiểu.

"Tặng em" anh ấy lấy ra một quyển sách có tên là sarangbusan
Tôi bất ngờ cầm lấy, vì đó là quyển sách mà tôi rất thích, tôi đã định  cuối tháng có lương sẽ mua nó. Nhưng thật ko ngờ anh lại để ý khi tôi đọc nó ở thư viện mà mua nó.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng sao hôm nay lại tặng sách cho em vậy?"

"Vì anh muốn sau này anh cũng giống như quyển sách này vậy, được em đọc hết những gì trong anh, yêu thích anh chăm chú nhìn anh, chỉ một mình anh thôi được ko?"
Anh đây như vậy là đang tỏ tình tôi sao, anh có biết tôi chờ ngày này lâu lắm ko.

"Vậy anh có tình nguyện để em đọc ko?"

"Chỉ đọc thôi thì chưa đủ, em còn phải hành động nữa" nói dứt câu tên lưu manh đẹp trai này đã hôn tôi một phát, bờ môi mềm mại của anh lại như thế mà chạm vào môi tôi. Nụ hôn đầu đời lại như thế mà trao cho anh, tôi đỏ mặt bỏ chạy nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì tôi thoát ế rồi. Tối hôm đó vì quá vui mừng tôi đã kể chuyện đó cho Suri, thật ko ngờ Suri còn vui hơn cả tôi nữa. Cũng chính hôm đó tôi lại mơ thấy giấc mơ cùng người bạn trai là Jimin, khi tỉnh dậy lại thấy giấc mơ này thật tuyệt vời, nhưng cũng thật lạ là tại sao một giấc mơ lại xuất hiện hai lần. Thôi ko nghĩ nữa hôm nay chắc Jimin lại chờ mình để đi học rồi, phải nhanh chân đi chuẩn bị thôi

Chạy xuống nhà như thường lệ, nhưng ko thấy anh ấy đâu, cứ đứng chờ mãi. Chờ hồi lâu lại lấy điện thoại ra gọi *số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được* tôi lúc này sao có cản giác lo sợ đến vậy. Chạy vội qua nhà anh Jungkook để hỏi, gõ cửa liên tục.
"Có chuyện gì ko Yuna?" sao hôm nay anh ấy lại gọi tôi bằng cái tên đó không gọi là nhóc nữa sao?.
"Jimin có gọi cho anh ko em gọi cho anh ấy ko được em lo lắm, với cả sao hôm nay anh lại gọi tên em, anh ko gọi là nhóc nữa sao?"

"Yuna à, em ổn chứ?" sao lại hỏi tôi ổn ko, thật khiến người ta cảm thấy bất an.
"Jimin đã mất vào 7năm trước rồi em ko nhớ sao hôm đó Jimin đã bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đến chỗ em làm và mất ngay khi đang đưa đến bệnh viện, giờ chúng ta lớn rồi nên anh đã ko còn gọi em là nhóc nữa. Anh biết mấy năm nay em ko thể quên chuyện đó nhưng em ấy thật sự đã mất rồi Yuna à".

Tôi như mất hết sức lực mà ngã xuống đất, đau khổ đến tột cùng. "Đúng vậy anh ấy đã mất rồi" là tôi cứ ảo tưởng về những lúc có anh ở đây. Tôi như muốn xé nát trái tim mình ra để ko còn phải đau đớn khi nhớ về anh như vậy. Nước mắt cứ rơi ko ngừng, nỗi đau ngày càng thấm sâu vào trong kí ức của tôi, cầm quyển sách anh tặng năm đó càng khiến tôi lại nhớ về một thanh xuân mà tôi đã vội đánh mất nó. Một thanh xuân mà ko bao giờ tôi có thể quên được.

    Em vẫn sẽ yêu anh dù có 7 năm hay 10 năm thì tình yêu đó vẫn thế mà không vơi đi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin