Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn chữ " thanh mai trúc mã" sẽ làm cho nhiều người nghĩ rằng nó thật tuyệt với, cái cảm giác mà có người bạn theo mình từ cấp 1 rồi cùng mình trải qua cấp 3, đại học thật sự rất lãng mạn. Vậy mà 4 chữ đó thì cũng chỉ là " hình ảnh" mang tính chất mình họa thôi, sự thật nó tàn khốc hơn nhiều.

- Này, trả bài tập toán cho tớ!

Cô bé gầy gòm có làn da đen nhẻm nhưng rất nổi bật với cặp mắt to tròn long lanh kia tên là Lục Uyển Đình - cũng chính là nữ chính trong câu chuyện này.

-  Làm được có 3 điểm, kém quá!

Cậu bé kháu khỉnh có làn da trắng nõn kia cầm vở bài tập của cô bé tên là Dương Hạo Vũ - nhân vật nam chính trong câu chuyện này.

Buổi chiều vốn đã rất đẹp nhưng khi hoàng hôn đến thì lại còn lãng mạn và đẹp đẽ hơn nhiều nữa. Sẽ không khó để thấy hình ảnh 2 đứa trẻ lớp 5 đang nô đùa với nhau, hình ảnh này đã quá quen thuộc với người dân làng này cũng phải 4 năm liền rồi.

- Cậu có trả đây không hả?

Lục Uyển Đình hét lên, dù gì thì cô bé cũng là chị đại của lớp chẳng lẽ giọng nói lại không uy lực?

- Không!

Dương Hạo Vũ thở dài lắc đầu, tưởng cậu sợ chắc. Uyển Đình nó là chị đại thì cậu đây cũng là đại ca mà.
Nhận ra việc hét kia không hiệu quả, Uyển Đình liền phải dùng cái giọng năn nỉ

- Trả lại cho tớ đi, mẹ tớ mà nhìn thấy là tớ bị đánh mất ! Chẳng lẽ cậu không nhớ lần tớ bị đánh lên bờ xuống ruộng cũng vì điểm kém hồi năm lớp 3 à?

- Biết sợ mà còn cầm về ?

- Biết sao được !

Lục Uyển Đình thở dài ngồi buồn rười rượi ai mà không sợ bị ăn đòn, bất chợt Uyển Đình rùng mình lòng lại càng lo lắng hơn. Dương Hạo Vũ đi đến bên cạnh cô bé, an ủi:

- Bây giờ không muốn ăn đánh chứ gì?

Uyển Đình gật đầu lia lịa

- Cầm cái nhãn vở mới mua hồi sáng đây. Chữ t với m cũng giống nhau, bây giờ dán cái nhãn vở này chèn lên tên t là ổn rồi !

- Giỏi ghê ta, đúng là Hạo Vũ có khác.

- Vậy nên t mới phải chơi với con ngu như m để luyện tập đầu óc !

Dương Hạo Vũ ném vở bài tập toán cho cô bé. Lục Uyển Đình mặc dù rất biết ơn Hạo Vũ nhưng cái kiểu mỉa mai đấy đúng là không thể chấp nhận nổi mà, rồi thể nào cũng có thù lao cho vụ này mà.

- Thế cậu cầm vở của tớ về à?? 3 điểm của t có thể khiến mẹ cậu hiểu nhầm đấy !

Lục Uyển Đình lo lắng cho cậu bé kia

- Bỏ ngay cái điệu tớ cậu đi! Với cả không phải lo đâu, t thông mình hơn m mà.

Dương Hạo Vũ thở dài lắc đầu chạy trước để cho Lục Uyển Đình không mấy vui vẻ đuổi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro