Chap 1. Khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Vy là một cô gái bình thường ( nếu không muốn nói là quá bình thường ). Nhan sắc tầm thường, gia thế chẳng có, tính tình thì ngu ngốc, hậu đậu đã vậy còn rất lùn nữa chớ. Lúc nào mẹ cũng phiền lòng với nó :
- Con ơi là con, sao mà con có thế ngốc đến mức này hả con ??!!
Nói đi nói lại, ông trời cũng thương nó mà ban cho nó một giọng hát tuyệt vời nhưng quan trọng là.... nó rất nhát, chẳng bao giờ chịu hát trước mặt ai cả, kể cả gia đình. Và cuốn truyện này sẽ viết về nó , Hạ Vy ( 16 tuổi ) .

  " Reng.....Reng....."
Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước vào lớp 10. Khó khăn lắm nó mới có thể lấy được suất học ở ngôi trường danh giá này nên tất nhiên, nó cực kì háo hức. Vừa mới bước vào lớp, như thường lệ, nó chả quen ai, cứ thẳng tiến xuống bàn cuối mà ngồi. Cứ ngỡ đây chỉ là 1 lớp học bình thường với những học sinh bình thường nhưng nó đâu biết nó đã vào ngay cái lớp nổi tiếng toàn trường đâu.
Cánh cửa lớp bật ra, một người bước vào, người ấy đã chiếm hết ánh mắt của mọi người trong lớp, kể cả nó. Lần đầu tiên trong 16 năm trời, trái tim nó đập nhanh như vậy, người ấy đã khiến cho cô gái bơ phờ của chúng ta trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Người ấy không ai khác chính là Anh - Trương Văn Khoa - một hotboy nổi tiếng toàn trường với vẻ ngoài như tạc.
Nhưng xui cho nó, đã không được ngồi kế anh Khoa mà lại phải ngồi một mình, cách anh tận 4 dãy bàn. Có vẻ vì nó quá nhỏ con nên cô giáo chẳng mảy may để ý đến nó mà xếp chỗ chăng?.
Nó buồn rầu, hậm hực, vùng vằng bỏ về khi hết giờ. Nó rủa cho số phận hẩm hiu của mình, nó rủa sao ông trời không thương nó, đã vừa lùn, vừa nhỏ vừa cận mà ông lại để con ngồi bàn cuối. Trong lúc đang rủa muốn long trời lở đất, một trái bóng rổ bay thẳng vào mặt nó......BINH!!!!! :
- Ui da!!!!! Nghĩ sao vậy, bộ mù à???!!!
Bình thường thì nhát lắm mà mỗi khi đã giận rồi thì nó như con nhím xù lông vậy. Nhưng trớ trêu thay, khi đã chửi đã đời xong thì nó mới biết người ném quả bóng vào đầu nó chính là anh.., Khoa :)))
Anh đứng đó , bối rối, loay hoay chẳng biết làm gì , thấy nó có vẻ nguôi giận, anh liền chạy lại đỡ nó dậy. Mặt nó đỏ ửng cả lên, nó lí nhí nói:
- Cảm..m...Ơn..nn.
Rồi chạy đi?! Anh chẳng hiểu gì cả, vừa bị la vừa được cảm ơn??!! Thật khó hiểu làm sao? Chưa kịp xin lỗi thì nó đã chạy mất dép ròi.
Vừa chạy , nó vừa cốc đầu nó mấy cái cho chừa cái tội ngu ( nhục ).




P/s : mình mới viết truyện chưa lâu, có gì sai sót mong các bạn thông cảm, chap đầu tiên hơi ngắn chỉ giới thiệu sơ sơ thoi. Các bạn nhớ nhấn cái nút sao sao nhoaa:)) và nhớ follow mình nhoaa.
                        Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro